Nha Trang ơi
Nha Trang ơi! Ta về khơi nỗi nhớ
Tháng ngày xanh đâu nữa đã xa rồi
Thành phố biển thùy dương dài bờ cát
Những con tàu lướt sóng gió trùng khơi
Ta lại về nhớ lắm một khoảng trời
Cánh diều cao lơ lững chiều lộng gió
Hàng phi lao rì rào nghe sóng vỗ
Cánh hải âu chao lượn biển chập chờn
Ta lại về nhớ lắm những con đường
Nhớ bến cảng bên kia cầu xóm Bóng
Nhớ hòn Chồng trăm năm hoài đứng ngóng
Hòn Vợ đâu còn xa cách đôi nơi
Nhớ tháp Bà soi bóng nước chơi vơi
Cầu Hà Ra ngậm ngùi tia mắt biển
Nhớ chợ Đầm xe ngựa già nặng chuyến
Ngã Ba Thành ai đến rồi lại đi
Về Nha Trang ao ước mãi điều gì!
Có còn gặp lại người xưa năm cũ
Tóc xanh đó đã nhuộm màu héo úa
Thu lại về thêm nỗi nhớ thu xưa
Nha Trang ơi! Nỗi nhớ biết sao vừa
Khắc mãi trong tim người con viễn xứ
Gót lãng du bước xa mờ quá khứ
Vẫn đong đầy. Ôi! Nỗi nhớ Nha Trang.
Tác Giả: Sinh Hoang