Người tôi từng đợi
Tôi nhớ khai giảng năm ấy là một ngày nắng. Và chúng tôi đều mười bảy tuổi, còn hôm nay thì không.
Mây vẫn bay về lối cũ nhưng người xưa chẳng thấy quay về. Giữa không gian quen thuộc nhưng bỗng chốc hóa xa lạ bởi vì trước mặt tôi là những con người chưa từng quen biết. Khoảng thời gian một năm trước, tất cả đều có nhau vì một ý nghĩ đơn thuần là chúng tôi chưa rời khỏi trường phổ thông.
Sau một năm kể từ ngày khai giảng cuối cùng, tôi quay về chốn cũ, tôi nhớ một người. Nhưng người đó chẳng quay về và cũng chẳng để hình ảnh tôi nằm trong tâm trí. Những bước chân vòng qua khuôn viên cũ hay đi dọc hành lang quen thuộc đều khơi gợi lại rất nhiều những tâm tư khó nói.
Hay là bởi vì thanh xuân là nơi để những mối tình trở nên dang dở, hay dũng khí của một người trưởng thành chưa từng tồn tại trong một tâm trí trẻ thơ, để rồi có những người, ngay cả câu chào tạm biệt cuối cùng cũng chẳng thể thốt lên. Hay là những chân thành khi ấy chưa từng chạm vào nhau? Mà dẫu có từng khẽ vương nhẹ liệu chúng ta có dừng lại nhìn thẳng vào mắt đối phương và bước chung một con đường.
Chuyện tình cảm không giống như một chuyến xe buýt mỗi sáng mà bạn mòn mỏi chờ đợi. Bỏ lỡ chuyến này bạn thản nhiên chờ chuyến kế tiếp nhưng tình cảm, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, cả đời chẳng đuổi kịp, chẳng thuộc về. Bạn toàn quyền tiếc nuối vì chẳng bắt kịp chuyến xe buýt vừa chạy qua trước mắt bạn và bác tài xế của chuyến kế tiếp cũng sẽ toàn quyền không biết được bạn đã tiếc nuối như thế nào. Có những chuyện chỉ có thể để trong lòng, mãi cất giữ, nhớ về chỉ thêm vấn vương.
Và giống như hàng vạn quy luật khác, tình cảm sẽ không tự sinh ra và mất đi mà nó chỉ chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Người tôi từng đợi chưa chắc gì sẽ quay đầu lại, nhưng tôi vẫn cố chấp. Bởi vì không đợi nữa không phải sẽ không đau lòng mà sẽ là trống trải ở phía sau. Thế là đau lòng hơn gấp bội. Khi người tôi từng đợi đem ánh mắt mang nặng yêu thương đặt lên một người khác chẳng phải tôi. Sẽ rất đau lòng nhưng im lặng thì dễ chịu hơn là hét toáng lên với cả thế giới. Cuộc sống là nơi chứa đựng những quy luật bất biến và cũng là nơi chứa đầy những ngoại lệ bất thường. Bởi vì có tri giác nên mới khổ tâm nhưng nếu không có tri giác liệu có vui sướng hơn.
“Cậu ấy”, cụm từ mà nhiều người nhắc đến sẽ mỉm cười tít mắt hoặc sẽ trầm lặng vài giây. Người tôi từng đợi cũng sẽ là một “cậu ấy” đầy bí mật của tôi. Nhưng dường như sẽ chẳng bao giờ để bí mật lộ ra ngoài, hoặc là bí mật đã được cất giữ cẩn thận đằng sau những tổn thương mà tự mình chuốc lấy.
Những câu hỏi sẽ không còn giá trị theo thời gian. Bởi vì vào thời điểm nhất định những câu trả lời tương ứng mới có giá trị. Càng về sau, thôi thì mình giữ riêng cho riêng mình được rồi. Bây giờ, cậu ấy là vì ai cũng không phải vì mình. Khoảng thời gian kia cậu cũng chẳng phải vì mình. Cho nên cuối cùng chỉ là mình vì mình nên mới suy nghĩ không đâu.
Vào một ngày đầu thu, tôi có lẽ đã ngừng nao lòng vì một người từng đợi. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được khoảng thời gian đó tôi đã vì cậu ấy mà trở nên thế nào.
Natie Trương