Người thầy đầu tiên
Đêm yên tĩnh quá! Mọi vật chìm đi trong màn đêm u tịch. Tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài kia cũng khiến người ta giật mình. Những dòng cảm xúc vui buồn trong con cuộn dâng ào ạt như thác đổ. Con ngồi đây viết những dòng này kính yêu gửi mẹ: Người thầy đầu tiên của con!
Mẹ sinh con ra giữa mùa đông tuyết trắng xoá nơi xứ người, giữa cái lạnh tê buốt dưới 0 độ. Một mình mẹ vượt cạn cô đơn không có người thân bên cạnh, chỉ có cha con là người duy nhất. Khi con cất tiếng khóc chào đời dưới hình hài một bé gái tim mẹ như vỡ oà vì sung sướng. Mẹ nói con là thiên thần nhỏ của mẹ, lòng mẹ lâng lâng thứ cảm xúc khó cất thành lời.
Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc mẹ cũng đã trải qua một giai đoạn đấu tranh ghê gớm giữa sự lựa chọn công việc và có con. Cuối cùng mẹ đã lựa chọn con với tình yêu thương vô bờ. Mẹ chọn có con để đánh đổi lấy thời gian làm việc lâu hơn ở xứ người. Kết quả là mẹ về nước sớm trước thời hạn cho phép.
Mẹ có biết con hạnh phúc biết bao nhiêu khi mẹ đã lựa chọn để con được làm người? Nhưng có con rồi cuộc đời mẹ thêm phần vất vả, nặng nhọc biết bao nhiêu! Bài học đầu tiên con học được từ mẹ là sức mạnh của tình mẫu tử thiêng liêng có thể chiến thắng mọi lợi ích về tiền tài, vật chất. Tình yêu thương như ngọn lửa một khi đã được nhen lên trong mỗi người thì sẽ mãi cháy sáng!
Đối với con mẹ không phải người mẹ bình thường nữa mà là người bạn lớn, người thầy vĩ đại của con. Dù là những câu chuyện đơn giản mẹ kể hay những cử chỉ việc làm nhỏ bé cũng như những lời chỉ dạy tận tình của mẹ, tất thảy đều có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với con. Từ lúc sinh con ra, nuôi dạy con đến lúc con khôn lớn trưởng thành thì những gì con học được từ mẹ vẫn là vô vàn những điều bổ ích. Chúng trở thành hành trang cho con bước vào đời.
Mẹ truyền cho con tình yêu quê hương, đất nước qua từng lời ru làm con thêm yêu những cánh cò trong câu ca dao. Những câu chuyện cổ tích Tấm Cám, Thạch Sanh,… dạy con những bài học về đạo lí làm người đồng hành cùng con suốt thuở ấu thơ. Tình yêu văn chương nghệ thuật trong con từ đó cũng được mở lối.
Mẹ ơi, con nhớ ngày đầu tiên khi con vào lớp 1 mẹ đạp xe gần chục cây số đưa con đến trường. Lời mẹ dạy con thấm từng câu từng chữ rằng con phải kính thầy, mến bạn, chăm chỉ học hành sau này trở thành người có ích cho xã hội. Con vẫn nhớ những dòng chữ đầu tiên mẹ cầm tay con viết trên trang vở trắng.
Mẹ dạy con học ăn, học nói, học gói, học mở, từng chi tiết dù nhỏ nhặt nhất trong cách ứng xử với mọi người. Tình yêu và sự quan tâm của mẹ không thể dùng từ ngữ để đong đếm. Con vẫn nhớ hồi con học cấp 2, đi thi học sinh giỏi văn không có tài liệu tham khảo mẹ đã mượn sách rồi nắn nót chép từng dòng chữ một vào cuốn sổ nhỏ cho con. Năm đó con đạt giải, tuy không phải là giải cao nhất nhưng con đã nhìn thấy đốm sáng óng ánh đầy tự hào trong đôi mắt mẹ.
Cuộc sống dẫu không đẹp như mộng, cuộc đời không đẹp như thơ. Con nhiều lúc vấp ngã và lạc lối trong dòng đời tấp nập. Những lúc như vậy lại có mẹ gần bên nâng bước con đi.
Đó là lúc con thi trượt đại học năm đầu, bao nhiêu công sức học hành tưởng như đổ sông đổ bể, bao nhiêu ước vọng tưởng chừng vỡ nát mẹ lại động viên tinh thần con quyết tâm làm lại từ đầu. Mẹ chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi bao đêm thức trắng cọc cạch bên chiếc máy khâu đã cũ dành cho con mua sách ôn thi lại đại học. Mỗi lần cầm cuốn sách trên tay là những giọt mồ hôi lặng thầm mẹ rơi lòng con lại thấy nao nao. Mẹ dạy con lòng dũng cảm làm những việc cần làm và đi đến những nơi chưa từng đi và đối mặt với thất bại. Và cuối cùng con đã thành công!
Đó là những lúc con học xa nhà, những lá thư mẹ gửi như truyền thêm cho con nghị lực và sức sống. Mẹ dạy con cách đối mặt với nỗi nhớ nhà và lòng ham học hỏi những kiến thức mới.
Đó là những ngày tháng con không may ốm nặng vừa đi học vừa chữa bệnh và nhìn cuộc đời phía trước một màu xám xịt và ảm đạm. Mẹ dạy con cuộc đời vô cùng hữu hạn trong cái vô hạn của thế giới bao la và vũ trụ rộng lớn vì vậy hãy biết trân trọng sinh mệnh trong từng khoảnh khắc cuộc đời.
Đó là lúc tình đầu của con tan vỡ mang theo bao nhiêu nước mắt và buồn đau. Mẹ dạy con “tất cả là không có gì”. Rồi con sẽ tìm thấy tình yêu mới ở một người mới, người yêu thương và trân trọng con thật sự và nắm tay con đi tiếp quãng đời còn lại. Mẹ dạy con cách yêu thương một người ngoài bản thân mình. Mẹ dạy con quên đi những điều không hay, không tốt, nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc đời và mỗi con người. Rằng cuộc đời ngoài bóng tối còn rực rỡ hoa và ánh sáng!
Giờ đây, dù đã trưởng thành và rời xa vòng tay bao bọc của mẹ, một mình con sải cánh trên bầu trời cao rộng nhưng mỗi khoảnh khắc bên mẹ trong những ngày xưa yêu dấu với con đều đặc biệt và khác biệt. Quá khứ ấy dội về đều đáng quý khiến con lưu giữ không phai kỉ niệm nơi trái tim và sẽ theo con trong suốt cuộc đời sau này.
Cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên thế giới này. Con vô cùng biết ơn công lao sinh dưỡng và dạy dỗ mẹ đã dành cho con trong đời. Mẹ chính là người thầy xuất sắc dạy con những kiến thức nằm ngoài sách vở. Con muốn thốt lên rằng: “Mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm!” và hình ảnh của mẹ luôn được lưu giữ đặc biệt nơi trái tim con.
Tác giả: Nguyễn Minh