Người đàn bà và hai đứa trẻ...
Thơ Hương Tràm
Chẳng biết tự bao giờ
nhà chẳng có đàn ông
có người đàn bà
và hai đứa trẻ
lặng lẽ đi về.
Họ dắt dìu nhau
đi qua những bữa sáng ngủ mê
đi qua những đêm lê thê
trời mưa
tầm tã.
Những buổi bình minh vội vã
họ trở về mái nhà
rộn rã những niềm vui
rộn rã những tiếng cười
mặc kệ ngoài kia vạn lời đùa bỡn.
Đứa con trai
bây giờ đã lớn
biết san sẻ lo toan
biết gánh nỗi nhọc nhằn cơm áo.
Đứa con gái
bây giờ bình yên khỏe mạnh
cùng mẹ và anh sống những bữa cháu rau
nhưng đầy ắp thâm tình.
Người đàn bà
còn tất bật mưu sinh
đời chùng chình nẻo bước
nhưng mỗi ngày trôi đi đều có được
những nụ cười thơ ngây hạnh phúc của con
Người đàn bà đi qua thanh xuân
biết dành trọn tình thương cho hai đứa trẻ
dầu dãi tháng ngày son trẻ
mà an nhiên bước vững chãi trong đời.
Mặc nỗi buồn rưng rức
mặc thức ngủ vô chừng
mặc sáng tối cô đơn
mặc quên nhớ chập chờn
được ở cạnh bên con chính là bình yên duy nhất.
Tháng 7/2019