NGHIÊNG...!
Nghiêng chiều cho nắng vàng loang
Cho sông lấp loáng đò sang lững lờ
Cánh cò nghiêng tiếng ầu ơ
Câu thơ nghiêng cả đợi chờ bến quê.
Bờ tre nghiêng bóng dải đê
Nghiêng ly rượu rót lời thề sắc son
Nghiêng trăng cho nhớ mỏi mòn
Nghiêng bờ môi nhỏ... em còn ngây thơ!
Nghiêng nghiêng nón lá ngẩn ngơ
Chiều nghiêng lối cũ đợi chờ người xa
Xuân nghiêng cho nắng tháng ba
Hạ nghiêng vọng tiếng đa đa cuối làng.
Ghé nghiêng em nói "vội vàng..."
Ghé trao em hỏi "nhỡ nhàng thì sao?"
Chờ trầu cánh phượng ngày trao
Ta nghiêng tất cả trút vào lòng nhau...!