Nghị luận "Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương" số 3
Trong cuộc sống hiện đại vơi vô vàn cám dỗ, người ta chỉ mải mê theo đuổi những ham muốn vật chất tầm thường mà đánh mất lương tâm, trách nhiệm của mình. Thậm chí rất nhiều người coi sự vô tâm, vô trách nhiệm của mình là điều hết sức bình thường bởi hiện tượng này một phổ biến, và có lẽ tại thời điểm này, những chiêm nghiệm của Nam Cao thực sự đã gióng lên một hồi chuông báo động cho những ai có suy nghĩ tiêu cực ấy: “sự cẩu thả trg bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương”
“Sự cẩu thả” là thái độ làm việc không đến nơi đến chốn, làm cốt để cho xong việc mà hoàn toàn không nghiêm túc, tâm huyết với công việc mình làm. “Sự bất lương” nghĩa là vô lương tâm, không hề có trách nhiệm, ý thức về những tai hại, nguy cơ mình có thể gây ra cho xã hội. Đặt hai khái niệm “cẩu thả” và “bất lương” cùng nhau, Nam Cao đã nghiêm túc phê phán những người vô trách nhiệm với công việc, coi nhẹ những hậu quả khôn lường mà sự vô trách nhiệm của mình. Chúng ta sống trong một thời đại tiến bộ với tốc độ phát triển về mọi mặt đều rất nhanh chóng và tiên tiến, vì vậy con người ta càng ngày càng có xu hướng sống vội sống gấp.
Với một múc đích duy nhất là phải làm cho xong việc, nhiều người đã bỏ đi sự tâm huyết, dốc sức cống hiến của mình, thay vào đó là làm việc qua loa, đối phó miễn sao cho kịp với “deadline”. Việc soạn bài ở nhà của học sinh không còn tượng trưng cho ý thức chuẩn bị bài, sự quan tâm dành cho bài học nữa mà trở thành những bài chép chính tả từ sách học tốt, những bài giảng trôi nổi trên mạng; những ca sĩ nhạc sĩ vì tiền và danh vọng mà không còn quan tâm đến chât lượng âm nhạc mà chỉ mải chạy theo những xu hướng nhất thời, điển hình là những sản phẩm âm nhạc rẻ tiền, nhảm nhí, còn nặng tính thương mại, câu khách như “Anh không đòi quà”, “Em có một ước ao”,…
Hay gần đây nhất trường quốc tế Gateway vì sự tắc trách, thờ ơ với học sinh mà đã gây ra sự việc đau lòng khi cháu bé tử vong trên xe buýt của trường. Trách nhiệm trong công việc thể hiện lương tâm, ý thức cao độ của con người, nếu thiếu đi đức tính đó, nghĩa là đã mất đi đạo đức nghề nghiệp. Hậu quả của sự vô đạo đức, vô tâm với công việc nhẹ thì ảnh hưởng đến chất lượng, giá trị của sản phẩm mà ta làm ra, nặng thì sẽ tổn hại đến thanh danh, uy tín của cả một cộng đồng, một lớp người, thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng con người, tương lai của đất nước, nhất là đối với những nghề nghiệp có sức ảnh hưởng rộng như: người làm nghệ thuật, người làm giáo dục.
Nguyên nhân của sự thiếu trách nhiệm trong công việc có cả khách quan lẫn chủ quan. Một phần là do những áp lực mà người lao động phải gánh trên vai quá nặng buộc họ phải tìm mọi cách để đảm bảo cuộc sống, nhưng phần nhiều còn đến từ ý thức cá nhân của từng người. Nếu biết nghĩ cho lợi ích của tập thể, hiểu được ý nghĩa và trọng trách mình đảm nhiệm lớn lao chừng nào, chắc chắn sẽ không thể dửng dưng, vô tâm, tắc trách, quên hết đạo lí mà làm việc được!
Do đó để có thể thay đổi được thói quen xấu này, cần có những tác động mạnh mẽ vào lương tâm, ý thức bên trong con người. Để cái thiện được tính trách nhiệm trong công việc là một quá trình dài đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau và phụ thuộc nhiều vào tư tưởng cá nhân. Tuy nhiên cộng đồng vẫn cần cố gắng tuyên truyền, giải thích và cổ vũ người lao động về sức ảnh hưởng sâu sắc của công việc của họ với xã hội. Đồng thời, xã hội cũng không nên gây áp lực, đẩy những người lao động vào hoàn cảnh éo le bất khả kháng khiến họ phải làm trái với lương tâm của mình.
Người Trung Hoa có câu “cẩn tắc vô ưu”, mỗi người đều nên có sự chăm chút, tâm huyết, cẩn thận với công việc của mình để khi nhìn lại sẽ không phải hối hận, hổ thẹn về những việc mình làm.