Nghị luận "Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn" số 8
Theo guồng quay của xã hội, con người ta cũng dần trở nên căng thẳng, tức tốc hoàn thành những công việc của mình, mải miết chạy đua với thời gian để làm được ra những thành quả xứng đáng. Dường như trong bộn bề đó, ít khi cho phép con người được suy nghĩ theo chiều hướng thanh thản, yên bình vì đơn giản rằng nếu dừng lại là ta đang thụt lùi. Hãy thử một lần suy nghĩ sâu sắc hơn vấn đề này qua khía cạnh khác: “Sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn” để xem có thể áp dụng được hay không nhé!.
Cái đẹp hoàn hảo của một cuộc sống cũng có thể được đến từ chính sự đơn giản, không quá phức tạp. Và vẻ đẹp của cuộc sống con người không ai có thể ngắm hết được trong một khoảng thời gian ngắn, trong một công việc ngập đầu, cuộc sống thì xô bồ, hối hả, không có khoảng trống cho sự suy nghĩ về giá trị tâm hồn cao đẹp bên trong. Sống chậm lại một chút là lúc để cho ta có thể đào sâu suy nghĩ của mình trước mọi vấn đề dù nhỏ bé, để biết mình sống không vô cảm, sống không giống những cỗ máy ta tạo ra, để một lần được nhìn ngắm khuôn mặt tần tảo của mẹ bạn một cách trọn vẹn, ngắm chú chó cưng của bạn già đi từng ngày, ngắm khu vườn đón ánh nắng bình minh, những cơn gió nhẹ thổi vào mặt như âu yếm, vuốt ve,… để thấy rằng cuộc sống này còn tràn ngập những cảm xúc tuyệt vời, mà chỉ có những khoảnh khắc sống chậm lại với chính mình ta mới có thể cảm nhận được hết.
Sống chậm lại là lúc ta để cho suy nghĩ ta được thả hồn, bay bổng để tăng khả năng sáng tạo trong công việc kế tiếp, chứ không đơn thuần hưởng thụ, chơi bời vô lo, quên ngày tháng. Sống chậm lại cũng làm ta hiểu yêu thương là thế nào, trao niềm yêu quý đến mọi người, dù chỉ là một ánh mắt, một cái bắt tay, không có sự lạnh lùng, bực dọc như khi ta ở trong hoàn cảnh xô bồ, những đoạn tua nhanh của cuộc sống, mà nhường chỗ cho sự tình yêu được cất lời, từ đó thông điệp hạnh phúc sẽ được lan tỏa len lỏi đến mỗi tâm hồn đang khô khan, tuyệt vọng.
Tinh lặng trong một khoảng thời gian, cũng đủ để ta suy nghĩ về những điều gì ta còn vướng mắc, ta phải hướng nội vào bản thân để tìm ra những điểm thiếu sót, chưa đúng đắn để rồi từ đó khắc phục dần, sống tốt hơn. Đủ để ta biết món quà quý giá ta đang có và phải biết trân trọng nó, để ta có thể rút được những kinh nghiệm sau khoảng thời gian khó khăn, để rồi sẽ chín chắn trưởng thành hơn. Nghĩ khác đi, không có nghĩa là khuyến khích ta suy nghĩ khác người, mà chỉ là cố gắng tạo cho mình những suy nghĩ khác, giảm bớt được áp lực cho bản thân để đem lại sự sống tích cực, tươi mới cho con người, tạo cho con người cái nhìn tổng quát, bình thản suy xét những vấn đề phức tạp trong cuộc sống.
Đắc biệt, với giới trẻ ngày nay, nếu ta chỉ chăm chăm vào những điều đã được dạy trên trường trên lớp, chỉ có học mà không có phản biện, không được kích thích tư duy sáng tạo, không có óc quan sát tinh tế, thụ động trong mọi công việc chỉ biết cảm ơn, giữ gìn những điều các thế hệ đi trước để lại, mà không chịu phát huy thì điều đó sẽ làm cho xã hội cũng chẳng thể tạo ra được điều gì mới, càng ngày càng thoái lùi. Bởi vậy, cần có cái nhìn rộng, cần phải tạo ra cái “tôi” của bản thân trước mọi người. Dám đứng lên xóa bỏ ranh giới của sự học, đào sâu các kiến thức nhân loại, mang những nguồn tri thức mới, hy vọng mới, dám sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, cần cù chăm chỉ khai phá hướng đi mới để tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa.
Sống với sự đoàn kết là thông điệp một quốc gia nào cũng đang hướng đến. Có lẽ yêu thương cũng không phải ngoại lệ, nó tạo nên cái gốc cho một nhân loại phát triển bền vững, cũng là lý do để ta sống cảm thấy ý nghĩa hơn. Tình yêu thương được trao đi sẽ giúp bạn tỏa sáng, yêu thương trao đi là sẽ có sự nhận lại nhưng nó không cần thiết, vì tim ta đã đong đầy hạnh phúc, khi ta biết yêu thương chính bản thân mình, thì sẽ học được cách đem tình cảm đến với người khác. Một chút đó đủ để ta ấm áp con tim, đủ để ta sống trọn vẹn với khoảng thời gian hữu hạn của đời người.
Khi ta sống quá chậm, nghĩ quá nhiều cũng ảnh hưởng đến khả năng của ta với mọi việc ta làm, nhưng vì thời gian là đáng quý nên sống vội vàng có thể là xu hướng một số người. Ta đều có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình. Tốt nhất, để sống trọn vẹn, ta phải biết dung hòa nhiều thứ sống vừa phải nhưng phải có ý nghĩa, phải là sự tổng hợp của ba khía cạnh “Sống chậm”, “nghĩ khác”, “yêu thương nhiều” vừa tôi luyện cho ta sự chín chắn, trưởng thành, biết cống hiến và nhanh nhẹn.
Cuộc sống phức tạp, nhưng không phải không thể kiểm soát được. Nó bắt nguồn từ chính thái độ, cách đón nhận cuộc sống, cách hành động của ta, để cuộc sống không nhàm chán mà lại còn tăng thêm giá trị. Với ý kiến trên, ta cảm thấy rằng hoàn toàn có thể sống chậm theo cách riêng của mình, cho phép mình được nghĩ ngợi, cho phép mình được cởi bỏ những điều khó khăn, để mở lòng với mọi người, để mềm yếu một chút. Sẽ cho ta nghị lực, niềm tin để vượt qua khó khăn, trở ngại đang chờ ở phía trước.