Nghèo mà hạnh phúc
DÙ sao cũng tình chồng nghĩa vợ
NGHÈO nhưng mà có nợ lẫn duyên
BÊN nhau như bến với thuyền
MÁI chèo khua sóng vẫn yên nghĩa tình
TRANH đã hợp đôi mình tô vẻ
XIÊU lòng nhau lắm kẻ dèm pha
NHƯNG phiền mặc kệ người ta
MÀ mình yêu thật thì là đẹp đôi
HẠNH ngộ gặp yêu rồi yêu mãi
PHÚC ông bà để lại cho ta
SỚM hôm chung chiếu, chung nhà
CHIỀU về nắng tắt là ta chung mùng
CÓ cây đắng ta cùng san sẻ
NHAU hiểu rồi mạnh mẽ tin yêu
DÙ NGHÈO BÊN MÁI TRANH XIÊU
NHƯNG MÀ HẠNH PHÚC SỚM CHIỀU CÓ NHAU.
Thơ: Nguyễn Văn Đang