Nghẹn ngào
Cao Sơn lệ chảy muôn hàng,
Chớm thu mà thấy bàng hoàng niềm đau.
Bể dâu nay đã xám mầu,
Sông Ân còn đó, sủi ngầu khóc than.
Trời cao nỡ để Trăng tàn,
Biển xanh ai vẽ thêm ngàn sóng thương.
Kiếp người mỏng tựa như sương,
Bác ơi...! nước mắt ngập đường ở quê.
( Kính Viếng hương hồn Bác.! )
Ninh Bình 24/09/2018
Kiều Ngự Kiều