Ngày hạnh phúc
Tháng ba này có một ngày gọi là ngày Hạnh phúc. Tất cả chúng ta vừa trải qua những ngày đầu năm mới đầy những khó khăn, phiền não trong làn sóng của năm Covid thứ 2 buồn bã. Đời sống hậu đại dịch chính là một trạng thái bình thường mới. Đây là khái niệm rất mới trong hoàn cảnh mới như thế này và ta được nghe nhắc đến nhiều nhất. Nhưng làm thế nào để sống bình thường mới và được hạnh phúc? Câu hỏi cứ quẩn quanh, thường trực khiến chúng ta cảm thấy thực sự bối rối khi nghĩ về nó.
Cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều kể từ khi con virus quái ác kia hoành hành khắp thế giới. Sự xâm nhập của nó luồn lách vào từng ngóc ngách của đời sống, bẻ ngoặt những thói quen, những bình yên, hạnh phúc, niềm vui thú của cuộc sống. Có những điều tưởng đơn giản nhất như gặp gỡ nhau, trò chuyện, uống cà phê, đi du lịch với bạn bè... mà cũng còn khó thực hiện. Tôi vẫn nhớ buổi đầu tháng 3 khi trẻ con được đi học trở lại sau chuỗi ngày nghỉ Tết dài vì bệnh dịch. Trẻ nhỏ vui vẻ, người lớn mừng ra mặt, tiếng còi xe, tiếng í ới gọi nhau, lời bài hát ở khu trường cạnh nhà tôi vang lên rộn rã đáng yêu quá. Những thanh âm tưởng đơn giản vậy thôi mà phải chờ rất lâu mới có được. Nhịp sống trở lại trong nhịp điệu bình thường mới. Thật sự chỉ khi đứng trong chuỗi ngày mà những gì bình thường nhất bị đảo lộn, ta mới thấu tỏ niềm hạnh phúc của những điều bình thường, giản dị và hiển nhiên ấy lớn lao đến nhường nào. Chỉ mong sao vẫn giữ được sự bình yên và hạnh phúc đó.
Có những buổi sáng mát trong, lòng cảm thấy rất quá đỗi bình yên, thấy thật nhẹ nhàng, thư thái trong tâm hồn. Sự yên ả giữa những bộn bề lo lắng, giữa nhịp sống vẫn thả trôi ngoài kia, giữa những thay đổi trong đời sống, trong những thói quen thường nhật. Tự dưng, tôi lại có khái niệm sống chậm lại, trân trọng hơn những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Ngủ sớm, dậy sớm. Ăn uống đầy đủ hơn, không phải cuống cuồng với bữa sáng vội vã, bữa trưa nhanh gọn. Tôi tập thể dục nhiều hơn, đọc mỗi ngày. Trước đây, có những quyển sách tôi quăng quật, trầy bẩy đọc mãi vẫn không xong thì bây giờ tôi hệ thống lại, đọc liền một mạch, cảm thấy như được khai tỏ trở lại giống hồi còn trẻ chỉ ăn, ngủ với sách vậy. Rồi tôi dành thời gian trồng một vài cây hoa trên sân thượng, chơi cùng các con nhiều hơn, để ý giảm bớt thời gian trên điện thoại và máy tính, vui vẻ trong mỗi việc làm nho nhỏ như lau dọn nhà cửa, đi chợ, nấu ăn, trồng cây, đi bộ,... Dường như việc tập trung bản thân trong mỗi điều giản dị khiến mỗi ngày sống trở nên quan trọng và hạnh phúc trong khi không làm việc gì quá quan trọng cả.
Trên đường phố bắt gặp nhiều hơn nụ cười của những đôi uyên ương sáng bừng hạnh phúc. Mùa xuân, mùa của những yêu thương, của hạnh phúc lứa đôi được vun đầy. Đặc biệt, mùa hạnh phúc trong một trạng thái bình thường mới như thế này cũng mang một ý nghĩa thật lạ lùng, khác biệt. Tuy có giản tiết đi nhiều những nghi thức, thủ tục rườm rà khác thì cũng không làm sao ngăn nổi ánh dương hạnh phúc ngập tràn khuôn mặt họ. Một sự khởi đầu mới, cho một hành trình mới. Có thể trong hành trình đi tìm hạnh phúc đó sẽ có biết bao chông gai, sẽ có những hạnh phúc hay khổ đau, sẽ có những đắm say hay phai nhạt... Nhưng cho dù như thế nào đi nữa thì trong trái tim chúng ta vẫn còn lại những khát khao yêu thương, đưa ta về những miền thương mến nơi có ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ kháu khỉnh...
Đêm về nhanh hơn và cũng dài hơn.
Những bữa cơm tối trong căn hộ nhỏ ấm áp quá, bình yên quá. Hạnh phúc được cảm nhận nhẹ nhàng hơn trong sự bằng lòng thoáng đạt. Cuộc sống sẽ thật giản đơn khi ta biết chừng mực không quá nhiều đòi hỏi. Lòng ham muốn thái quá sẽ triệt tiêu niềm hạnh phúc bình dị của con người. Đôi khi điều giản dị đó chẳng phải ai cũng muốn chấp nhận. Tôi đọc ở đâu đó một câu như thế này, không có con đường nào đi đến hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là con đường chúng ta đang đi. Hạnh phúc là hành trình chứ không phải là điểm đến. Không một giờ phút nào quý giá cho bằng hiện tại. Do đó hãy trân trọng, yêu quý và hưởng thụ mọi phút giây hạnh phúc mà ta có được.
Đời sống ồn ào ngoài kia đang cuốn con người vào vòng quay tất bật. Trong dòng chảy vô tình ấy có ai thấy thực sự lẻ loi và cô độc. Nhưng sẽ không có sự cô đơn khi bạn ở trong tổ ấm hạnh phúc của mình. Xuân mang yêu thương đong đầy. Hạnh phúc chỉ đến với ai cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Mở lòng ra đón nắng sớm vào nhà, ta đã, đang và sẽ đi giữa những miền nhung nhớ, giữa gió mùa xuân tươi mới cùng những hạnh phúc, bình yên.
Yến Minh