Ngày hai mươi tháng mười một
Kỉ niệm ngày hai mươi tháng mười một trời nắng. Cuối thu nhưng trời vẫn nắng, không khí dịu dần chuẩn bị đón mùa đông giá rét. Vì vậy nhớ về ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam tôi nhớ ngay màu của nắng hanh vàng và từ đó bao kỉ niệm hiện về. Kí ức về mái trường thân yêu, kí ức ngày còn nhỏ cắp sách tới trường làng, kí ức về tình cảm với thầy cô giáo.
Tôi là học sinh trường làng, tiểu học, trung học cơ sở tôi đều học tại hai ngôi trường đóng trên địa bàn xã. Ý thức về ngày hai mươi tháng mười một chỉ thực sự rõ rệt khi tôi nhận thức được ý nghĩa của ngày kỉ niệm này.
Năm đấy, tôi cùng lũ bạn đạp xe đến nhà cô giáo chủ nhiệm lớp năm. Chúng tôi đã là học sinh trung học cơ sở. Đứa nào cũng tự đi xe đạp được. Trước đấy, chúng tôi còn quá bé nên ít khi tự lực rủ nhau đến thăm cô giáo vào các ngày lễ tết. Nhà cô gần một ngã tư, trong con phố khuất của thị xã, dốc lên nhà cô khá cao. Lũ con nít chúng tôi có nhốn nháo, lớ ngớ lúc sang đường để tìm tới nhà cô giáo cũ. Con dốc cao ngay ngã tư đường phố nhắc tôi hình ảnh đứa bé gái học tiểu học đạp xe cùng chúng bạn đến thăm cô. Sau này, tôi và các bạn không có dịp gặp lại cô giáo chủ nhiệm hồi lớp năm. Nhưng tình cảm thực ấy giữ lại trong tôi tình cảm không thể phai mờ về những ngày tháng chập chững đi học.
Quà mừng ngày Nhà giáo Việt Nam mà chúng tôi tặng thầy cô dạo đó là sổ ghi chép, khung ảnh nhựa bọc kính, hoa nhựa… Chúng tôi thích và khá háo hức tự tay mình chọn các món quà bày la liệt cửa hàng tạp hóa ngoài thị xã. Chúng tôi tự ghi lời chúc mừng, phân công bạn nào cầm quà trao tặng thầy/cô. Món quà hai mươi tháng mười một thăm thầy cô của chúng tôi nhỏ bé và đôi khi rất trẻ con như thế. Rồi, chúng tôi được người lớn, chủ yếu là cô chủ nhiệp lớp hướng dẫn để chi tiêu, mua bán hợp lý hơn. Bộ ấm chén là quà sang và quý ngày đấy. Tôi còn nhớ, những năm cuối 90, rộ lên hàng vải Thái Tuấn. Thầy cô vào dịp hai mươi tháng mười một đều được học sinh tặng vải Thái Tuấn. Vì ai cũng nghĩ đơn giản, tấm vải đẹp và quý. Kì thực, món quà xét về vật chất thì là lớn và nhiều thầy cô không chỉ có một mà nhiều mảnh vải Thái Tuấn, bởi số mảnh vải được tặng tiếp tục tăng lên qua các năm.
Ở một vùng quê còn nghèo nàn, lạc hậu, chúng tôi chưa có khái niệm tặng hoa các thầy cô giáo dịp hai mươi tháng mười một. Nếu đứa nào nảy ra ý định đấy thì các thầy cô quản lớp sẽ gạt đi. Nhưng không phải vậy mà tụi con nít trường quê không mua hoa tặng thầy cô. Vẫn thấp thoáng những bông hoa đơn sơ được gói buộc gọn gàng rung rinh trong tiết trời cuối thu. Bông hoa được lũ học sinh mộc mạc tặng thầy cô. Hai mươi tháng mười một là ngày rất vui. Chúng tôi rồng rắn cả tập thể lớp đạp xe trên con đường quê nhiều sỏi đá đến nhà các thầy cô giáo.
Kỉ niệm về ngày Nhà giáo Việt Nam dưới mái trường làng là vậy. Tôi đã đi xa nhiều năm. Trường làng không còn là những căn nhà mái ngói lụp xụp trên nền của ngôi đình đã cũ. Trường làng giờ khang trang, tươi tắn bởi hệ thống nhà cao tầng, cây xanh. Hai mươi tháng mười một, tôi nhớ về tình cảm của cá nhân mình, tình cảm của bao thế hệ học trò dưới mái trường mến yêu.
Tống Kim Thanh