NGẮM HOA HỒNG BÊN HỒ BÁN NGUYỆT
Thơ Tự Hàn
Ngắm cội hoa hồng
Tĩnh không trầm mặc
Câu thơ nghèn nghẹn
Nhớ tuổi mình như thuở mới mưa xưa
Mơ làm ẩn sỹ
Lã Vọng câu thời
Câu đất
Câu người
Em nỡ làm cá chép đập đuôi quẫy nước
Vạc vỡ trăng vàng sóng sánh đời anh
Cánh hoa mỏng manh
Hư hình trước gió
Gân cành nho nhỏ
Đan chéo cuộc đời mắc võng vào nhau
Em mỹ miều như nhung mà sắc nhọn gai đau
Ta lang bạt gió với tình yêu khất thực
Mơ làm Từ Hải
Giữ cội điêu linh
Đàn trăng một túi siêu hình
Cho em nương tựa bóng mình
Ngàn năm mây nguyệt họa hình với thơ
Ngắm cội hoa hồng
Trầm lơi sắc không
Chập chùng bản ngã
Em có kịp về với câu thơ giục tình
Ta thọ giới sa di