MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG
Thơ Sơn Nữ
(Tri ân những người lính nhân ngày kỷ niệm 30.4)
MỘT thời ấy lâm nguy đất nước
TRANG sách rời cha trước con sau
SỬ vàng lan khắp năm Châu
HÀO chông lũy lửa vùi sâu quân thù
HÙNG thiêng nước thiên thu còn đó
CHÓI hào quang rạng rỡ tổ tiên
SÁNG ngời chí khí khắp miền
MÃI là ngọn đuốc của niềm tin yêu!
NGÀN chiến tích diệt tiêu kẻ địch
SAU mùa xuân chiến dịch tấn công
CÒN gì cho chúng cuồng ngông
RẠNG ngày thống nhất khắp vùng trời Nam!
CHIẾN thắng ấy đã làm giặc cút
CÔNG các anh mực bút tạc lưu
QUÊN giảng đường những ước ao
"MÌNH không học nữa xin vào tuyến trong!...
GÌN mỗi giây tấc lòng không đổi
GIỮ từng li đầu gối chẳng run
NON cao vực thẳm đâu chùn
SÔNG sâu rừng rậm gai luồn băng băng!
ĐỂ Ba mươi rải vàng màu nắng
MÙA đã sang bừng sáng nơi nơi
XUÂN qua lòng những bồi hồi
ẤY là khoảnh khắc lệ rơi vì mừng!
CỜ đỏ thắm tưng bừng phấp phới
HỒNG sắc màu áo mới em thơ
RỢP niềm vui ngỡ trong mơ
BAY lên khúc nhạc câu thơ mãi rằng
MỘT TRANG SỬ HÀO HÙNG CHÓI SÁNG
MÃI NGÀN SAU CÒN RẠNG CHIẾN CÔNG
QUÊN MÌNH GÌN GIỮ NON SÔNG
ĐỂ MÙA XUÂN ẤY CỜ HỒNG RỢP BAY
SƠN NỮ 27/4/2020