Mùa vu lan...

Người xưa luôn có câu "Của một đồng nhưng công đến một lượng", câu nói này luôn luôn đúng ít nhất với bản thân.


Từ khi sinh ra đến giờ được chính bàn tay của Ngoại nuôi dưỡng và công sinh thành của Mẹ. Con lớn lên mà không biết mặt ba cũng như ông bà nội, con lớn trong vòng tay yêu thương của Ngoại, tuy vất vả nhưng Ngoại chưa bao giờ để cho con thiếu thốn bất cứ điều gì. Ngoại nuôi con lớn bằng bàn máy may với những bộ quần áo cho người khác, ngày nào Ngoại cũng tảo tần với cái bàn máy may mà lo cho con từ bộ quần áo đến sách vở đến những năm con xa nhà học tại Đà Nẵng cũng chính bàn tay Ngoại. Lúc còn nhỏ con lỳ và ngang luôn bị những trận đòn roi của Ngoại đến nỗi có những vết hằn trên tay, chân và ngay cả mông nữa những lúc ấy con khóc mà Ngoại vẫn cứ đánh vậy mà sau đó chính Ngoại lại là người xót cho con, lấy dầu xức vào những chỗ bị đánh ấy và lúc con khóc thì Ngoại cũng khóc theo con nhưng khóc trong lòng.


Con không hề biết, những lúc bị đánh con ghét Ngoại ghê gớm muốn bỏ ra khỏi nhà thôi bây giờ lớn lên thì mới hiểu rằng Ngoại thương nên mới đánh cho nên người. Lúc nào con cũng có Ngoại bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho nên khi con học xa nhà mà lần đầu tiên con thấy nước mắt Ngoại rơi khi tiễn con đi. Con đi xa nhà nhưng con vẫn có Ngoại ở bên, ngày nào cũng điện thoại nói chuyện với con, hỏi han con và lo lắng cho con đủ điều. Chỉ cần nghe giọng con khác là biết con bệnh những lúc đó Ngoại như ngồi trên đống lửa cứ sợ con không thể chăm lo cho bản thân mình, con biết cả đêm Ngoại cũng không ngủ vì lo cho con.


Đến giờ khi con đi làm, con chưa làm được những gì cho Ngoại vui mà ngược lại con lại làm cho nước mắt Ngoại rơi nhiều hơn. Nhiều khi áp lực công việc mà con với Ngoại cãi nhau, có những lúc cãi nhau to đến nỗi mà ném cái điện thoại trước mặt Ngoại, con biết Ngoại giận con ghê gớm vậy mà đến tối vẫn đợi con về ăn cơm cùng. Ngoại thương con ít khi Ngoại nói ra nhưng với sự quan tâm lo lắng cho con thì con biết Ngoại thương con vô bờ bến. Giờ Ngoại đã già rồi, mắt Ngoại cũng mờ đi trong đó có phần lỗi của con đã làm nước mắt Ngoại rơi và giờ đây con phải cố gắng để Ngoại cười nhiều hơn, con nơi đất khách con mong Ngoại ở nhà luôn bình an là con mừng.


Mẹ thì khác với Ngoại. Mỗi năm con gặp Mẹ chỉ được vài lần, Mẹ cũng chưa hề đánh con một lần. Con muốn gì thì Mẹ cưng chiều con không thiếu bất cứ thứ gì. Mẹ là người cho con sự sống trên đời này, Mẹ cho con tất cả những yêu thương mà Mẹ có. Khi nhỏ mỗi năm con chỉ được ra Mẹ chơi có 1 lần vào dịp hè nhưng đó là những ngày con hạnh phúc, được Mẹ cho đi chơi và được Mẹ cho ăn những món ăn mà Ngoại luôn kiêng cử cho con không được ăn. Mỗi lần Mẹ về nhà là con có quà, Mẹ sắm cho con gái những bộ quần áo đẹp hay mua cho những gấu bông mà con thích.


Con có lỳ, có ngang bướng thì Mẹ cũng chỉ la chứ chưa bao giờ lấy cây roi đánh con. Bạn bè có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, cha mẹ giàu có nhiều lúc con cũng ghanh tỵ lắm vì sao mẹ không giàu có để mua cho con thứ này thứ nọ mà con ao ước hay mẹ là bà làm quan to chức lớn nhưng đến giờ đây con tự hào rằng con vui và hãnh diện vì con là con của Mẹ. Con chẳng cần Mẹ làm bà quan to chức lớn, cũng chẳng cần Mẹ giàu có mà con chỉ cần biết con có sự yêu thương của Mẹ là con vui hơn bất kì ai trên thế gian này.


Bao tháng năm dài con chưa có về nhà có Ngoại và Mẹ đang chờ mong, chờ con xa xứ nơi đất khách quê người lo lắng cho con. Hàng ngày đi làm, đi học về con chưa kịp gọi về nhà là đã có Ngoại và Mẹ điện thoại con rồi. Trong mắt Ngoại và Mẹ thì con luôn là một đứa con nít không bao giờ lớn, được Ngoại và Mẹ chăm lo từng tí một. Tháng 7 này là tháng Vu Lan - báo hiếu con luôn cầu nguyện cho Ngoại và Mẹ suốt đời bình an, con vui khi vào dịp Vu Lan báo hiếu con cài bông hồng đỏ trên áo.


Nguyễn Yến Linh

Mùa vu lan...
Mùa vu lan...
Mùa vu lan...
Mùa vu lan...

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |