Mùa thu và những ngày tràn nỗi nhớ
Những ngày lá bay, những ngày sang thu. Hà Nội nồng nàn với những cảm xúc thật nhẹ, những chiếc lá vàng như trôi đi, êm quá trong những buổi chiều vàng nắng tươi. Dù phố bộn bề với bao nhiêu nỗi âu lo vẫn thật tinh khôi trong những ngày lá đổ.
Mùa thu năm nay về đúng hẹn quá nên nhiều cảm xúc lại đột ngột ùa về. Khoảng mùa thu ngát xanh vời vợi. Một sáng sớm ngắm nhìn những góc phố nhỏ của Hà Nội, một cơn gió chợt đến và rồi đâu đó trên đường bỗng vương những chiếc lá vàng tươi. Đưa bàn tay chạm nhẹ vào chúng, chân bước chậm hơn... để rồi cảm nhận hương mùa thu thấm trong từng ngón tay. Mùa thu về rồi. Giữa mênh mang gió và mưa bụi.
Mùa thu đến. Lòng chợt chòng chành quá đỗi. Em nhớ tha thiết những ngày thu cũ, những ngày thu có thể xúng xính váy hoa chạy ào ra phố, ùa vào lòng phố. Những ngày từng là bình thường ấy, có thể sà vào bất kỳ quán cà phê ven đường nào, gọi vài đứa bạn và ngồi tán gẫu đến tận trưa, giữa từng đợt lá rơi, từng đợt gió tràn. Cái bình thường ấy, hôm nay ôi sao nhớ ơi là nhớ.
Sáng Hà Nội điềm tĩnh hơn giữa trời thu mượt mà. Đi giữa những nơi thân quen này trong một vùng ký ức thẳm xanh, em nhìn thấy cả một màu xanh vời vợi bao bọc lấy thành phố của em. Nước hồ Hoàn Kiếm đầy hơn, xanh hơn, nằm lặng lẽ bên dưới những gốc liễu buông dài, xanh thẳm. Cây lá nằm im, hứng lấy những giọt mưa bình minh mùa thu lành lạnh, ướt đẫm hơi sương. Phố xa ngẩn ngơ đứng nhìn, lặng dần trong khoảng không gian tĩnh lặng của đất trời. Ngồi trên banlcony của quán café quen thuộc, nhìn về phía mặt hồ lăn tăn sóng kia mà tâm hồn chợt tĩnh lại, kỷ niệm ùa về, giữa màn mưa thơm ngát.
Kỷ niệm vu vơ của ngày hôm qua khi em còn là một trái tim rất trẻ, ngây ngô đi giữa thành phố này. Còn bỡ ngỡ bước những bước thật chậm. Vu vơ một cảm xúc quá đỗi trong sáng với hồ Hoàn Kiếm. Thoảng buồn, thoảng nhớ, thoảng vui... nhẹ nhàng và lắng đọng trong những cơn mưa mùa thu của phố. Và rồi, chợt giữa làn mưa bụi nhẹ nhàng như chính những ngày này, em gặp anh. Tình cờ. Để rồi dừng lại, nhìn thấy nhau, và chạm vào tâm hồn nhau thật nhẹ. Những khoảng vắng của em, anh đã lấp đầy. Và anh, đã chỉ cho em một Hà Nội gần hơn, thật hơn, sâu hơn với biết bao nhiêu thương nhớ. Cảm xúc thật thà trong từng khoảnh khắc với mảnh đất này. Hà Nội không còn chỉ là một nơi thích mà đã trở thành một niềm yêu. Tình yêu không nhẹ nhàng như thích. Tình yêu đầy. Tình yêu nhiều day dứt và xót xa.
Ôi mùa thu Hà Nội bình yên quá. Có cô bé cười thật tươi ùa vào trong làn gió với những đám lá đang bay như những mảnh vàng của nắng xuân. Em bước thật nhẹ trên tấm thảm vàng ấy, sợ chạm vào lá, chạm vào gió mênh mang..., rồi thật lặng yên nghe tiếng thì thầm của lá...
Có anh, bấm thật nhanh chiếc máy ảnh cầm trên tay để cố nắm lấy khoảnh khắc chiếc lá trao nghiêng giữa trời rồi nhẹ nhàng chạm đất, như e ấp chạm vào tình yêu đầu.
Hà Nội của em mùa này phố thêm một chút vui. Bước chân trên những con đường trải đầy lá vàng, nhìn những chiếc lá đang rơi mà trong lòng khe khẽ:
"Thêm một chiếc lá rơi
Phố bỗng bớt đơn côi".
Để đêm đêm khi thành phố đã ngủ yên vẫn còn những chiếc lá thì thầm với phố ngàn ngàn câu chuyện buồn vui của tháng năm. Rồi mơ màng ủ ấm cho nhau, dựa vào nhau để lắng nghe hơi thở thật trầm của nhau. Phố và lá lại cùng xoay vần trong những vũ điệu đầy lưu luyến của đêm. Cứ chậm chậm như thế, đêm trôi đi thanh thản và nhẹ nhàng, không còn những con phố vắng hoe cô độc, dài hun hút sợ chạm mình vào đêm. Lá ở bên phố, dịu dàng.
Những ngày lá bay, những ngày sang thu. Hà Nội nồng nàn với những cảm xúc thật nhẹ, những chiếc lá vàng như trôi đi, êm quá trong những buổi chiều vàng nắng tươi. Dù phố bộn bề với bao nhiêu nỗi âu lo vẫn thật tinh khôi trong những ngày lá đổ.
Mùa lá bay, vàng mênh mang trải nỗi niềm cho phố, bình yên trong từng khoảnh khắc. Và mong người Hà Nội cứ hồn nhiên đón lòng những yêu thương của mảnh đất này để cất giữ trọn vẹn những giây phút ấy, như cất giữ những tháng ngày bình yên.
- Thanh Anh -