Mùa Hoa Dã Quỳ
Phố núi hôm nay vừa mới vào Đông
Bởi nhớ anh nên má hồng như thế
Núi nghiêng nghiêng chiều hoàng hôn lặng lẽ
Hàng thông reo như khe khẽ thì thầm
Phố núi ơi, bao kí ức thăng trầm
Một chút thương cũng hóa thành khao khát
Chút nhớ thôi chẳng bao giờ phai nhạt
Sao phố buồn phố trăn trở vì đâu
Phố lặng thầm bởi ngược lối không nhau
Đem thương nhớ giấu vào nơi góc nhỏ
Thương con dốc hoa Dã Quỳ chớm nở
Nhớ một người ngày ấy đã xa xôi
Con phố buồn mang nuối tiếc khôn nguôi
Mùa Dã Quỳ chơi vơi trên lối cũ.