MÙA HOA CẢI VEN SÔNG
Ngồi nhìn vạt cải ven sông
Mà thương cô gái ngóng chồng năm xưa...
Hẹn khi hoa cải hết mùa
Người thương trở lại dâu đưa qua đò
Bao ngày cô cứ thầm lo
Nhiều mùa cải nở không đò sang sông
Mẹ khuyên con gái lấy chồng
Nhiều lần nhắc nhở cô chưa thuận lòng
Đời cô chỉ có niềm mong
Người đi đánh Mỹ thắng xong sẽ về
Chiều nào cũng đứng bờ đê
Lòng như lửa đốt ủ ê thân Kiều...
Nhớ lời hẹn với người yêu
Sắt son chung thủy không hề thở than
Mỗi khi vạt Cải nở vàng
Là cô lại đợi người sang rước về
Thế rồi tin nhận tái tê
Người thương năm ấy đã chê dương trần
Sa trường vì nước vì dân
Đạn bom ác liệt vùi thân chiến trường
Đau lòng người ở hậu phương
Bao năm khắc khoải gió sương hao mòn
Quá thì nhưng vẫn còn son
Chiều ra sông đứng héo hon trong lòng
Không còn người ấy để mong
Chỉ nhìn vạt cải vươn ngồng đơm hoa
Nghĩ về kỷ niệm lùi xa
Cùng người năm ấy kết hoa hẹn thề..
Chiều nay ở giữa triền đê
Lưng còng lặng lẽ đi về lối xưa
Bây giờ bà đã già nua
Chắc là cô gái bao mùa bên sông.
Thơ: Đặng Quốc Trình
Hà Nội 23/2/2021