Mùa hạ cuối cùng
Vở kịch là những suy tư, trăn trở, kỉ niệm một thời khó quên của tuổi học trò, một thời niên thiếu không dễ quên của mỗi con người. Tác phẩm là tiếng nói, là mong muốn, ước mơ của những thế hệ trẻ tham gia xây dựng đất nước với mong muốn đem lại những điều hữu ích, tuyệt vời cho đất nước, trở thành những người công dân có ích và có trách nhiệm, nghĩa vụ đối với xã hội. Vấn đề giáo dục được đặt lên hàng đầu khiến cho vở kịch có tính giáo dục và mang tính thời đại rất lớn, thu hút rất nhiều các bậc cha mẹ và con cái đón xem trong những lần công diễn.
Mùa hạ cuối cùng là câu chuyện của chính mỗi chúng ta. Tác phẩm này đặt ra câu hỏi: Làm sao để chúng ta có thể nâng đỡ những con người trẻ tuổi trong những bước đầu đời với biết bao ước mơ cao đẹp và sự trung thực, thánh thiện? Bởi thế Mùa hạ cuối cùng đặt trọng tâm về vấn đề giáo dục con người bằng niềm tin. Và dù có thế nào chăng nữa, tác phẩm này của Lưu Quang Vũ vẫn nhằm ca ngợi tình thầy trò và cả niềm trăn trở trước căn bệnh thành tích trong các nhà trường. Quan trọng hơn, Mùa hạ cuối cùng muốn đánh thức trong tâm hồn những người trẻ sự bình tĩnh, tỉnh táo, can đảm và cả lòng vị tha để hướng tới một xã hội văn minh, tươi đẹp!
Ra đời cách đây hơn 30 năm và đã được dàn dựng từ ngày mới “ra lò”, nhưng đến nay Mùa hạ cuối cùng do Nhà hát Tuổi trẻ dựng lại vẫn khiến khán giả nhiều thế hệ dạt dào cảm xúc, phải động lòng suy nghĩ. Mùa hạ cuối cùng dịp này có sự kết hợp giữa sân khấu và điện ảnh để phù hợp với bối cảnh hiện đại, song không vì thế mà làm nhạt thông điệp của nhà viết kịch họ Lưu.