Một thoáng đêm quê
Đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp thả bộ trên con đường làng quê hương trong một tối cuối xuân. Màn đêm tim tím thoang thoảng hương cau. Trăng muộn. Chỉ có những vì sao nhấp nháy như những bông hoa Xuyến chi nở chi chít trên nền trời thăm thẳm sương đêm. Những giọt sương xuân nhè nhẹ chạm lên mái tóc, bờ mi mơn chớn trên làn da mát dịu se se. Chợt nghe tiếng “choặc, choặc” thong thả đều đều của những con chão chuộc dưới làn ao gọi bạn tình, tôi chợt nhớ mùa xuân sắp chia tay rồi. Thảo nào cây gạo đầu làng đã trút những bông hoa đỏ au cuối cùng để rồi bung ra những lá non mơn mởn. Cây đào trong vườn chỉ còn loáng thoáng những bông hoa nở muộn.
Với kinh nghiệm của người xưa “nắng tránh đen, mưa tránh trắng” tôi dõi theo vệt sáng lờ mờ của con ngõ nhỏ vòng vèo trở về nhà. Dừng chân bên cầu ao dưới tán cây nhãn cổ thụ xum xuê, mở căng lồng ngực hít hà hương đêm trong lành ngan ngát hương cau, ngắm những bóng sao chìm trong đáy nước long lanh như hạt ngọc, tôi lại nhớ bài thơ tình “Hoa cau” của thi sỹ Xuân Diệu:
Hoa cau nứt mở tủa hoa ngà
Ánh sáng cùng hương lấp lánh hoa
Anh muốn tặng em hương thoảng ấy
Vô cùng dịu mát với sâu xa.
Chứng kiến biết bao nhiêu cuộc tình đã gắn với hương cau mà nhà thơ tình tài hoa một thời gieo vần đắm say đến thế. Biết bao cặp đôi đã cùng nhau sánh bước trên con đường làng quê, đêm trước lúc chia tay lên đường ra trận không thể nào quên được hương thơm thoang thoảng ấy. Biết bao người con gái đợi chờ khi chải đầu thấy hoa cau còn vương ở tóc mình đều không quên cái đêm diệu huyền cùng bạn tình đi dạo trên đường quê năm ấy.
Tôi miên man lần về những kí ức trong thinh không tĩnh mịch thì chợt bắt gặp những đốm sáng lập lòe bên kia cấu ao. Đom đóm. Đúng rồi, những con đom đóm. Những đốm sáng xanh chợt lóe lên như những chiếc đèn Pin nhỏ xíu nhấp nháy lúc sà xuống sát mặt ao nhơ đùa giỡn, lúc vọt lên cao như vờn đuổi. Một góc ao lung linh huyền ảo chập chờn. Hồi còn bé, chúng tôi đã từng bắt những con đom đóm này cho vào lọ thủy tinh Pelexilin thay đèn để học mỗi khi đèn nhà hết dầu. Những ánh sáng tự nhiên nhấp nháy xanh dịu cũng đủ để soi tỏ những con chữ để chúng tôi học bài thuộc lòng. Khi đã thuộc bài, tôi tò mò bắt những con đom đóm xem chất lân tinh phát sáng từ đuôi chúng để tìm hiểu khám phá. Thật thú vị không thể nào quên được trong ký ức tuổi thơ.
Tôi đang chìm đắm trong đêm quê thì tiếng chuông đồng hồ côn thánh thót vang lên báo hiệu đêm đã khuya cắt ngang dòng kí ức đang ùa về trong tôi. Trở vào nhà, tôi vẫn còn bồi hồi xúc động. Ôi, đêm quê sao mà đẹp vậy.