Một ngày bỗng nhớ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hùng
Nhấp nhô đồi, nhấp nhô mái ngói
Con dốc dài con dốc quá cao
Anh rã rời chân theo chiều quá vội
Thung lũng Tình yêu còn ở tận nơi nào
Bỗng nhiên phố đêm nay se se lạnh
Vẫn xôn xao hoa làm chợ lắm sắc màu
Quán nhỏ, phượng tím nghiêng một nhánh
Cho tình cờ ta lại quen nhau
Nụ cười ai như sao rơi đáy mắt
Tóc che nghiêng cho phố dịu dàng đêm
Anh giật mình con tim se thắt
Bởi hôm nào anh có bỗng nhiên em
Hồ Xuân Hương thoáng lung linh huyền ảo
Giấc mơ nào ùa lại quá hồn nhiên
Em cứ thẹn thùng vân vê tà áo
sợ mai này anh tiếc nuối sầu miên
Không thể mang theo cả đêm Đà Lạt
Anh đi về nỗi nhớ một mình thôi
Chút kỷ niệm rót vào hồn đắng chát
Nhánh phượng buồn tím ngát bỗng nhiên rơi....