Một kiếp trần
Mình ta cô đơn cõi hồng trần
Thân như hoa rụng nắng ngoài sân
Gió cuốn ngàn mai về cõi vắng
Lang thang mình ta kiếp phong trần
Thế gian chớp mắt có gì vui?
Trần đời giá lạnh và đơn côi
Trăm năm một cõi ai còn mất?
Thành nấm mồ hoang buồn vậy thôi
Hoa vàng hé nụ, gió đung đưa
Lặng nghe một tiếng mõ buổi trưa
Ai đang tụng niệm kinh Đức Phật?
Xa kiếp hồi luân chút nắng thừa.
Tác giả: Gã lang thang