Một bóng dã quỳ
Thơ: Phan Duong
Căn phòng mấy mét dọc ngang
Mỗi ngày lại thấy như càng rộng ra
Thời gian chợt đến, chợt qua
Cầu thang như thể cao ba bốn lần
Đi xa, chân đã ngại ngần
Rêu phong gọi thuở thanh tân trở về
Neo hồn phố, nhớ hồn quê
Lúc thì trống rỗng lúc bề bộn lo
Như sông nhớ bóng con đò
Cuộc đời lúc nhận, khi cho đã từng
Nhớ đêm mắc võng ngủ rừng
Giờ sao mắt cứ rưng rưng một mình
Nhớ đồng đội lúc hy sinh
Một thời đau khổ chung tình, còn đâu...
Tháng năm chắc đã đủ lâu
Cho từng sợi tóc trên đầu xác xơ
Chập chờn đêm tỉnh, ngày mơ
Bạn bè ngày ấy, bây giờ còn ai?
Thời gian chắc đã đủ dài
Để lòng thấu hiểu trên vai có gì
Cầu thang, khó nhọc bước đi
Ưu tư một bóng dã quỳ xa xôi.