Mời em về quê anh Hà Tĩnh
Mời em về với dòng La
Nghe câu Ví Giặm ngân nga đất trời
Câu thương, câu giận, câu mời…
Câu trao, câu gữi ngọt lời đắm say
Con trai Hà tĩnh khéo tay
Cần cù chăm chỉ cấy cày giỏi giang
Yêu đương cũng rất đàng hoàng
Không vơ cả nắm không quàng cả đôi
Chi mang cái tội do trời
Giọng quê “trọ trẹ” nên người khó nghe
Nhưng thôi em hãy cứ về
Nghe quen rồi lại đâm mê đó giừ
Em về nghe tiếng hát ru
Lẫy Kiêu mà nhớ Nguyễn Du nao lòng
Về xem phong cảnh Núi Hồng
Xuân Thành bãi tắm Thiên Cầm đàn ngân
Về đi em nhé một lần
Quê anh Hà tĩnh đừng ngần ngại chi.
Thơ: Hồng Lĩnh