Miền hạ nhớ
Em vội bước ngang qua miền hạ nhớ!
Hạt nắng còn bỡ ngỡ níu gót chân
Tà áo trắng con đường hoa một thuở
Còn một tôi nuối tiếc gió phong trần.
Phượng vẫn nở bao mùa về rực đỏ
Đợi chờ nhau khản cổ tiếng ve sầu
Con bướm trắng lạc loài trên lối cỏ
Ướt mi chiều giữa hạ chợt sa châu.
Miền hạ nhớ chẳng còn trong trẻo nữa
Như nụ cười, ánh mắt của người xưa
Gió miên man thổi tràn hoang hoải gió
Tiếng thời gian cằn cỗi đổ sang mùa.
Miền hạ nhớ ngủ vùi trong trống vắng
Bến tình thơ hạt nắng cũng guộc gầy
Gió ngẩn ngơ đi tìm tà lụa trắng
Thơ si tình viết tặng gởi lên mây.
Đã bao mùa hạ nhớ hương tóc bay
Những ngây thơ nửa đời còn lăn lóc
Miền hạ nhớ cứ lặng thầm cô độc
Giấu nhạt nhòa nặng trĩu góc chiêm bao.
Thơ - Nghị Nguyễn