Mẹ
Mẹ ơi, có thể trong cuộc chiến đấu này
Con sẽ ngã xuống
Ngã xuống bình thường
Như bao đồng đội của con
Để mái nhà gianh mẹ được yên ả
Dưới sắc nắng vàng…
Và, có thể là, sáng mai bừng mắt ra
Mẹ sẽ nhận về tay mình một tờ giấy…
Như nhiều bà mẹ ở làng
Tờ giấy mỏng manh
Nhưng lại nặng hơn ngàn tấn bom
Trút xuống tuổi già của mẹ
Cho dù thế, mẹ cũng đừng khóc nhé
Con không chết đâu
Xin mẹ cứ đọc Kiều
Cho căn nhà trở lại yên tĩnh
Dưới bóng cây bảng lảng hoàng hôn
Xin mẹ cứ ngồi tựa cửa chờ con
Như những ngày xưa
Mỗi chiều đi học về
Và mẹ lại lắng nghe
Tiếng bước chân bầy trẻ nhỏ
Chúng ôm sách, bá vai nhau, rúc rích cười, đi ngang qua cửa sổ
Đi ngang qua chiều
Yên tĩnh
Và đêm xuống
Đầy nhà…
Đầy vườn…
Đầy cả bầu trời…
Đêm ấm áp và mượt như lụa
Xin mẹ đừng khép cửa
Để cho gió vào
Gió hát trong căn nhà của mẹ
Những bài hát của trời mây
Và mẹ thiếp đi lúc nào không hay
Đến nỗi mẹ chẳng biết được
Thằng con trai mẹ về
Trong làn gió mát
Làn gió đã đi khắp trái đất
Hát ru những bà mẹ không con…
Biên giới 18-3-1981
Nguồn: Trần Đăng Khoa, Bên cửa sổ máy bay, NXB Tác phẩm mới, 1985