Màu phượng vỹ
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Như tất cả những người con đất Cảng, tôi tự hào về quê hương của mình, một vùng cửa biển kiên trung, sôi động, đằm thắm nghĩa tình. Và tôi yêu đến tha thiết màu phượng vỹ trên phố cảng mỗi độ hè sang. Cái màu hoa lửa ấy luôn là niềm tự hào, là một phần thân thương không thể thiếu trong ký ức của mỗi người khi nói đến quê hương tôi.
Tôi xa Hải Phòng vào một ngày giữa hạ, khi học sinh đã háo hức trong kỳ nghỉ hè mới sau cả một năm học miệt mài. Trời hôm ấy nắng gay gắt và chói chang đến lạ. Từng chùm phượng vỹ đã nở bừng khắp cả sân trường, khắp các nẻo đường trong thành phố. Cái màu đỏ rừng rực ấy cùng với nắng, với gió, với tiếng ve ran ran đã tiễn tôi lên đường trong sự hăm hở của một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi chỉ nhìn thấy phía trước mình là tình yêu, là một miền đất mới, một cuộc sống mới, tươi hồng và đầy hứa hẹn. Người trẻ tuổi không thể lường hết những thách thức của cuộc sống để tự hiểu được rằng: ra đi rồi, sẽ thật khó để trở về. Người trẻ tuổi với những huyễn hoặc khi ấy đã không thể nhận ra rằng, từ giờ phút đó, mình chính thức trở thành kẻ tha hương, xa gia đình, người thân, bè bạn. Ra đi là đã bỏ lại sau lưng cả một thời thanh xuân tươi đẹp của mình.
Thanh xuân của tôi ý nghĩa và sôi nổi lắm. Đó là những chuyến phượt của lũ choai choai mười bốn, mười lăm, rủ nhau rồng rắn đạp xe khắp những nơi có cảnh đẹp ở Hải Phòng: Nào là bãi biển Đồ Sơn, Hang Lương -Thủy Nguyên, Núi Voi – An Lão, Núi Đối - Kiến Thụy, Đền Trạng Trình - Vĩnh Bảo… Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên, là một lần trải nghiệm, khám phá để thấy rất nhiều những điều mới mẻ, thú vị, để thêm hiểu về truyền thống lịch sử, thêm yêu vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên. Hết đi gần đến đi xa, mới lớp 11, chúng tôi đã dám hô xung phong kéo quân sang tận Suối Mơ bên Quảng Ninh, cả đi lẫn về gần bảy mươi cây số bằng xe đạp, chưa đứa nào biết đường nhưng cuối cùng vẫn đi đến nơi về đến chốn an toàn.
Thanh xuân của tôi là những ngày hoạt động Đoàn thanh niên sôi nổi, tham gia tất cả các hội trại kỷ niệm ngày thành lập Đoàn, thi văn nghệ, biên đạo múa, đạo diễn kịch, vận động thành lập đội tuyên truyền phòng chống AIDS mà thành viên hầu hết là những người trót vướng vào ma túy, đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ và đang bị mọi người kỳ thị lánh xa.
Đó còn là những tháng ngày học miệt mài để phấn đấu đạt bằng được mục tiêu định sẵn là vào đại học; là những buổi trưa ngồi túm tụm trong vườn hoa Nguyễn Du, tranh thủ giờ giải lao giữa hai ca học để ăn lót dạ cái bánh mỳ patê cay nồng và nói với nhau về những ước mơ trong cuộc sống. Ước mơ là một thứ giúp cho người ta có định hướng để phấn đấu, nhưng trong thực tế, có mấy ai đạt được mơ ước của mình. Cuộc sống sẽ đưa đẩy và khiến ta phải chấp nhận nhiều điều mà ta không muốn, không lường trước được, trong đó việc buộc phải rời xa quê hương bản quán của mình.
Có đi xa, người ta mới thấy hết được nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương nó đau đáu, khắc khoải đến nhường nào. Tôi nhớ những ngày tháng đầu tiên còn ở Hòn Gai, ngày ngày thấy những chuyến phà ngược xuôi đôi bờ Cửa Lục mà thèm được quay về, đêm đêm ngồi một mình trên sân thượng, nhìn hút về cái khoảng không gian phía biển kia, chưa đầy bảy mươi cây số mà phải qua tận những ba chặng phà, tự dưng thấy mình bơ vơ, thấy đường về sao mà xa hun hút. Những lúc như thế, cái màu đỏ của hoa phượng mỗi độ hè về lại cứ cháy lên trong tâm thức, trong những hồi ức về quê hương. Cái màu đỏ thân thiết ấy cứ ám ảnh tôi, nhấp nhóa cùng những gương mặt thân quen, những góc phố, những con đường, khi chập chờn, khi lại rưng rức suốt trong những giấc mơ của tôi. Cái màu phượng vỹ nồng nàn ấy cứ âm ỉ cháy, nuôi dưỡng trong tôi một giấc mơ và khát vọng trở về. Thế nhưng, đường đời dài thăm thẳm, chỉ vì một quyết định bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã bước một bước sai để rồi phải mất gần hai mươi năm mới có thể quay trở về.
Ngày tôi trở về, cũng lại đúng vào độ giữa hè. Ấy là một ngày đặc biệt không kém gì hai mươi năm trước. Đón tôi về là những ăm ắp yêu thương, là những ấm áp ân tình, là những điều thiêng liêng mà chỉ có người xa quê lâu thật lâu mới cảm thấy được. Nếu ngày ra đi, tôi đã mắc nợ mảnh đất và con người quê mình một lần, thì giờ trở về, tôi lại mắc nợ thêm lần nữa. Đã tưởng mình đủ lớn mà sao vẫn thấy mình thật nhỏ bé giữa lòng phố cảng một trưa hè. Trên khắp các nẻo đường, các con phố dọc theo lối về, phượng đã bừng nở, tung ngàn vạn chùm pháo hoa đỏ rực dưới ánh nắng chói chang.
Trời hôm nay xanh thật xanh, trong thật trong. Tôi ngửa mặt hít một hơi thật sâu, cho không khí tràn vào căng lồng ngực. Trong lồng ngực ấy, giờ đây là ăm ắp cái mặn mòi của biển, cái dữ dội của sóng, cái mãnh liệt của nắng và cả cái nồng nàn, kiêu hãnh của màu phượng vỹ thân thương.
Phong Du