Lời tự tình tháng 7
Tháng bảy sắp qua rồi người à! Tháng bảy ai bỏ quên lời hứa nơi triền đê một ngày nắng rát. Sáng nay lang thang trong cõi mạng, em vô tình đọc được status rất hay: “Tháng 7 của anh, em và cô đơn”. Người về bên ấy có vui không? Ừ thì tháng 7 có gì mà làm em chông chênh, khắc khoải đến vậy?! Có những ngày em như người bước hụt giữa phố đông. Anh vẫn như ngọn gió đi hoang để cho em cứ loay hoay tìm kiếm bóng dáng giữa biển người ngược xuôi.
Tháng 7 của em là khoảng trời mùa hạ lưng chừng cảm xúc – đầy thương nhớ lẫn giận hờn, mong bình yên vỗ về, sợ nỗi buồn gọi tên. Mình lạc nhau nơi lời hứa như cánh diều đứt dây bay mãi rồi phải không anh. Ai bảo anh đánh cắp tháng bảy của em, tháng bảy em ‘vờ”an yên và để lại trong em thành trì đổ nát. Em chếch choáng men say sau cánh cửa nhà mình, nhận ra từ đây “cuộc sống mới” bắt đầu. Hôm qua con chim sáo nhảy tưng trong lồng kêu: “có khách, có khách”, gió lào xào đám lá khô nơi góc vườn em suýt nhầm tưởng anh về. Hụt hẫng!
Tháng bảy trong anh có chút gì thuộc về hai đứa mình không mà em vẫn cô đơn, không thể nào chạm tay đến hạnh phúc.
Tháng bảy sắp qua rồi, em cũng sắp quên hẳn anh rồi phải không? Có những ngày thời gian trôi thật chậm, không đủ ru em vào giấc ngủ sâu, chập chờn thấy anh đó nhưng không sao với tới. Yêu thương dịu ngọt mãi không thốt nên lời, tỉnh mộng rồi mới hay mí mắt cay cay. Tháng bảy ơi, em muốn gần anh thật lâu, gửi đến anh thật nhiều nỗi nhớ chỉ mong người giữ chặt tay nhau, đừng để em một mình đến nơi chốn lạ. Tháng bảy vẫn vậy, ngày nối ngày, tin em nhắn đã dài lắm rồi nhưng không nhấn nút gửi. Em cố giữ cho riêng mình những nỗi buồn quẩn quanh khắc tên anh. Em sợ gió vô tình, sợ mây ngàn kia hờ hững, sợ cả những hạt mưa chưa thấm đất. Sợ một ngày ta nhìn nhau mà không nhận ra nhau, sợ chờ đợi hôm nay rồi trở thành vụn vỡ.
Sợ anh vội vàng quên em.
Tháng bảy, em tự dối lòng mình, anh cũng giống ai kia. Chỉ là khách lỡ đường ghé em nơi quán trọ rồi rời đi bỏ quên lời hẹn ước, chỉ mình em ngốc nghếch mãi trông chờ. Tháng bảy mưa nơi anh dừng chân, nắng ở em bỏng cháy. Có những chiều tan tầm quay quắt, chỉ thấy bao quanh một màu xám xịt, bởi vì em ...xa anh. Tháng bảy ơi, em nhớ anh, nhớ cả em ngày hạnh phúc bên anh đến cháy lòng. Em thương cả những giọt nước mắt quẹt tèm lem, tố cáo mình yếu đuối, rồi ngày tháng bình yên cũng sẽ quay về, vậy... còn anh? Tháng bảy sắp qua rồi người à! Tháng bảy ai bỏ quên lời hứa nơi triền đê một ngày nắng rát...
Cỏ Lau