Lịch và đồng hồ
Người Ai Cập cổ đại từ xa xưa đã có những nhận thức về thời gian. Họ chia thời gian trong năm thành ba thời kỳ chính: mùa ngập lụt kéo dài trong khoảng một phần ba thời gian một năm; mùa gieo hạt và sinh trưởng của cây trồng và mùa vụ thu hoạch của các cây trồng trong năm. Ba mùa này mỗi mùa sẽ có thời gian khoảng 120 ngày và tạo thành một năm dương lịch. Sự kiện đánh dấu năm mới bắt đầu của người Ai cập cổ thường gắn liền với hiện tượng lũ lụt hàng năm trên sông Nile. Sau mỗi mùa lũ, những lớp phù sa phủ dày trên sa mạc khô cằn là dấu hiệu của sự tái sinh và hồi xuân. Người Ai Cập cổ cho rằng đó là thời điểm mùa xuân về và là thời gian đẹp nhất để bắt đầu một năm mới với những vụ mùa bội thu. Do phụ thuộc vào lũ lụt trên sông Nile, nên thời điểm đón chào năm mới của họ cũng không cố định vào một ngày như ngày nay.
Không chỉ chia một năm thành ba thời kì, người Ai Cập cổ đại còn biết cách chia một ngày của họ thành nhiều thành phần. Ở thời này thì Obelisks - tượng đài bốn mặt đã được sử dụng làm đồng hồ mặt trời. Bóng chuyển động của chúng cho phép mọi người nhận biết các thời điểm trong ngày, bắt đầu từ buổi trưa. Sau đó, họ đã phát minh ra chiếc đồng hồ bóng cầm tay đầu tiên rất nhẹ để mọi người có thể mang theo bên mình.