LẼ RA LÀ HẠNH PHÚC, THẾ MÀ
Thơ Hương Tràm
Tối mùa đông ai qua miền thương nhớ
cho em mượn vòng tay ôm và hơi thở
sưởi ấm trái tim đầy vết xước bơ vơ
Lẽ ra là hạnh phúc, thế mà
còn lãng đãng câu thơ
chòng chềnh lắm điều hững hờ, xa lạ
Mùa đông rét cắt da
một mình em giữa đường xưa hối hả
tìm nụ cười quen trong tất tả cuộc đời
Anh ở đâu giữa bao người
em huyễn hoặc, chênh chao hay cuối trời nghiêng ngã
mà mải miết tìm về tiềm thức đã rong rêu
Anh đâu rồi em hỏi cả buổi chiều
hỏi sáng, hỏi đêm hỏi điều điên dại
kiếm người thương giữa hoang hoải tâm tư
Tối đông dày, trời lại đổ cơn mưa
cho lạnh lẽo giữa mùa đông ký ức
em khóc cười trong rét mướt hanh hao...
Mỹ Tho, 21/12/2017