Lạ lùng - Vũ
"Này gió đừng hát và mang nỗi nhớ chạy đi
Quên âu lo quên hết suy tư một đời
Mưa trong anh sẽ vơi những đôi môi đang vấn vương
Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo những cơn đau thét gào
Lạ lùng em tới
Hãy tới bên anh trong chiều đông xa vắng
Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em
Lạ lùng em với gió hát lên câu ca làm anh thao thức
Mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mau
Kìa nắng ngập tràn nhưng giấc mơ lại vừa bay đi
Gạt hết cuộc đời lẻ loi thôi mình anh lại ngồi nhớ em"
Đó là chút cảm xúc chợt bâng khuâng, chợt nhẹ nhàng len lỏi trong nỗi nhớ, nỗi buồn và trong trái tim của chàng trai khi nhớ về cô gái của mình. Bỗng một ngày cô ấy nhẹ nhàng ghé qua rồi cũng từ từ biến mất mà không có một lí do nào đó mới thực là điều đau lòng, hụt hẫng nhất.