Lạ lùng sao, đớn đau này
Mình dường đã ngủ trăm năm
Sớm mai thức dậy thấy nằm trong mây
Lạ lùng sao, đớn đau này…
Hay là mình bỏ cả đi?!
Giấc mơ chẳng đuổi.
Có khi lại về.
Thôi đừng hẹn lại nay mai
Đắm say này biết có dài được bao…
Người vực sâu ta núi cao
Lời yêu đấy biết thế nào mà đo?
Ta rất sợ người chẳng yêu ta
Ta bèn đi hỏi hết giang hà
Dẫu đến non cao hay bể thẳm
Thương hại nhìn ta, chúng nói ta…
Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Lạ lùng sao, đớn đau này, NXB Hồng Đức, 2013