Kính viếng hương hồn
Hỡi.. than ôi..!
Đất Quang Thiện nắng rang cháy mặt
Xứ Ninh Bình nén chặt niềm đau
Kim Sơn người đã đi đâu,
Để cho cả nước dãi dầu khóc than.
Quê Phát Diệm bàng hoàng đau đớn
Hơn nghìn năm mới gợn ngôi Vua
Vầng Dương rạng bóng quê nhà
Người nay sớm vội xa lìa nhớ thương!
Vinh, Quang, Sáng bốn phương còn Tỏ
Vườn chuối quê rủ ngõ mong chờ
Đi lên từ thuở ấu thơ,
Củ Khoai củ sắn: đắp bờ công danh.
Đinh Bộ Lĩnh nghìn năm sử sách
Bác Đại Quang kế vạch “Sơn Hà”
Tiếc thay người đã đi xaB
iển Đông còn đó, mặn hòa chát thêm.
Càng đau đớn con thuyền Tuế Nguyệt
Mây vũ vần cách biệt Càn khôn
Cuộc đời sinh tử quay tròn,
Trần gian ai dễ mà luồn được chăng!?
Mấy lời than suối vàng chẳng thấu
Mắt cháu đây đỏ máu còn hoen
Nhìn xem ngôi mộ đang lèn,
Bao nhiêu nguyện ước, lấm phèn từ đây.
Cầu cho Bác “Phương Tây Cực lạc”
Nơi suối vàng cánh Hạc từ ly
Quê hương đau đớn xiết ghì,
Nhớ thương gạt lệ - còn gì hỡi ôi..!...
Ô hô.! Ô hô.!
(Cháu: Kiều Ngự Kiều - cùng cả "Quê
Hương" đồng bái khóc..!)
Ninh Bình 22/ 09.18
Kiều Ngự Kiều