Kí ức tuổi thơ

Đôi khi, sống chậm lại ta sẽ nhận thấy, cuộc sống dù là vui hay buồn, thành công hay thất bại cũng đều bồi đắp cho tâm hồn mình những thanh âm trong trẻo nhất, để sống thật tốt những ngày phía trước...


Cơn mưa cuối tháng 10 không giống những cơn mưa mùa thu của những tháng năm xa xôi về trước, mà ào ạt, xối xả, giăng mắc như cơn mưa rào mùa hạ. Tự nhiên tôi lại nhớ đến nao lòng hương hoa sữa ngào ngạt bay trong gió và phảng phất qua những góc quen trên con đường phố huyện nhỏ! Nó đưa tôi về với một nơi nào sâu thẳm nhưng lại rõ mồn một trong trái tim tôi.

Ngày ấy, chúng tôi là những cô cậu học trò nông thôn nghèo, quanh năm tắm mình dưới bóng mát của luỹ tre làng, của những cánh đồng lúa trải dài xa tít tầm mắt những đứa trẻ lên năm. Thời ấy, cả xóm không có lấy một nếp nhà hai tầng và vườn nhà ai nhà nấy đều rộng dài, yên bình trong màu xanh của cây trái, rau màu. Cuộc sống của người nhà quê bình dị lắm, buổi sáng bắt đầu từ 4, 5 giờ sáng với tiếng loạt xoạt quét sân của mẹ, tiếng nháo nhác inh tai của đàn gà đói ăn gọi bình minh đến và tiếng rủ nhau ra đồng của mấy bác hàng xóm xung quanh… Chừng ấy âm thanh tạo nên bức tranh làng quê Việt thân quen đến lạ!

Ngày ấy, ba bốn gia đình góp tiền mua chung nhau 1 cái tivi đen trắng, mỗi mùa World Cup về, cả xóm lại tập trung ở sân cùng nhau xem bóng đá với tiếng hò reo, tiếng bàn tán xôn xao cả một góc xóm. Tôi nhớ ngày ấy, bà tôi, mẹ tôi, thím tôi còn làm cả những nia bánh đúc to rồi đem chia cho mỗi nhà anh em một ít, miếng bánh đúc mềm dai dẻo thơm của bột tẻ với lạc nhân chấm cùng bát tương đỗ mặn mòi đã đi cùng tôi suốt những ngày thơ dại và trở thành món quà quê nồng nàn trong kí ức.

Để làm bánh chưng, bánh dầy vào dịp Tết, bố tôi cùng 2 chú bắt xôi bằng tay và thay nhau giã bằng chày cối đá, giọt mồ hôi lấm tấm chảy trên vầng trán hằn in những nếp nhăn như bao nỗi nhọc nhằn vất vả của người đàn ông gánh trên vai trách nhiệm gia đình. Dù mệt nhưng tiếng nói cười cứ râm ran, ấm tròn tình anh em, để giờ đây nhiều lúc, tôi ước mình được một lần quay lại không khí ấy, để được yên bình, được vỗ về trong cái lam lũ nhưng ngọt lành của những tâm hồn quê đôn hậu.

Mỗi lần theo mẹ lên Yên Cát – quê ngoại của mẹ, đi qua khu hàng tạp hoá trên phố huyện, đôi mắt tôi lại sáng rực lên vì được nhìn ngắm những chiếc ô chấm bi nhiều màu sắc, những chiếc ba lô đi học đẹp lung linh hay hoạ chăng chỉ là những cái áo mưa lấp ló, vài ba con búp bê đắt tiền mà dù cho có khao khát đến đâu, tôi biết mình cũng chẳng bao giờ có được. Chúng tôi cùng nhau lấp đầy khoảng trống ấy bằng những trò chơi dân gian. Nụ cười cứ giòn tan trong vạt nắng đầu thu.

Nhớ những lần bì bõm lội xuống mấy thửa ruộng đầu ngõ, mò mẫm tìm cho bằng được những khoanh đất thịt rồi khệ nệ bê lên, đứa nào đứa nấy mặt lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt lại sáng long lanh vì sắp có thật nhiều món “đồ chơi” mới: Nào là gối, nào là giường, nào là bố mẹ, nào là anh chị em, nào là xoong nồi… tất cả đều được nặn bằng đất thịt. Sau đó, mỗi đứa chọn một góc trong vườn, buộc dây chuối khô thành những ô vuông nhỏ ngăn thành nhà, cứ chơi đồ hàng như thế mà quên cả thời gian, trưa nào bố mẹ cũng phải cầm roi đi gọi mới chịu chào nhau để về...

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, bầu trời tối sầm lại như càng ru tôi trong miền kí ức xốn xang. Ai còn nhớ không, những buổi học đầu tiên, những người bạn đã gặp để rồi quen nhau, thân nhau và cùng nhau đi qua những tháng năm vất vả, nhọc nhằn nhưng lại rất đỗi ngọt ngào như một phần quý giá nhất nơi sâu thẳm trái tim. Cuộc sống hôm nay đổi thay, kéo chúng tôi rời xa những hoài niệm và ít có dịp ôn lại kỉ niệm cùng nhau. Đôi khi, sống chậm lại, ta sẽ nhận thấy, cuộc sống dù là vui hay buồn, thành công hay thất bại cũng đều bồi đắp cho tâm hồn mình những thanh âm trong trẻo nhất, để từ đó, sống thật tốt những ngày phía trước.

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc

Kí ức tuổi thơ
Kí ức tuổi thơ
Kí ức tuổi thơ
Kí ức tuổi thơ

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |