Kí ức tuổi thơ
Trong chúng ta, ai ai cũng giữ trong mình về một miền kí ức tuổi thơ xa xôi thật đẹp nhưng đầy tiếc nuối ! Ngày thơ bé của chị em tôi gắn liền với những kỉ niệm êm đềm, giản dị, khó quên bên mái nhà tranh yên ả rợp bóng cây xanh cùng với hình ảnh mẹ cha thân thương, tận tụy mưa nắng một thời...!!!
Tuổi thơ - Ấy là những tháng ngày gian khó, là những ngày thương nhớ đong đầy. Là những ngày nhặt mót thóc rơi, là những lần bắt cua bắt cá ngoài đồng. Là tiếng kẽo cà kẽo kịt tiếng võng trưa hè, là hình ảnh giản dị với mái nhà tranh phên đất, là ánh đèn dầu hiu hắt mỗi khi gió đông xuyên mành len qua từng khe cửa, là hình ảnh đom đóm lập lòe hay là cơn mưa chớp lửa đêm đông, nước dột mái nhà...Là những lần rong chơi trên những triền đê quên cả lối về cùng lũ bạn khi mà ánh hoàng hôn sau ngọn đồi còn quên tắt...
Thuở ấy, niềm vui lớn nhất của tôi là được cùng chơi bán hàng với các em của mình! Những thứ mà tôi bày bán là hoa lá, cỏ cây được hái từ vườn nhà rồi đặt tên cho chúng thành những món thức ăn như thịt, cá, dưa, hành… Tôi bán, các em của tôi đóng vai khách hàng đến mua và trả tiền bằng mấy sợi thun hoặc những mẩu giấy nho nhỏ. Trong cửa hàng của tôi, chỉ có một vài thứ là thi thoảng được mẹ mua cho, còn lại là tận dụng những món đồ cũ trong nhà mà mẹ không dùng nữa và tự tay ba chị em tôi chế thêm thành nào là nồi niêu, xoong chảo...Hồi đó kinh tế khó khăn, nhà tôi lại nghèo, ba mẹ đi làm lụng sớm khuya cũng chỉ được ba đồng ba cọc, thì làm sao có tiền mua đồ chơi cho con một cách thoải mái! Tôi nhớ nhất cái cân được ba tự tay làm với vật liệu lấy từ nắp hộp sữa bò, mấy sợi chỉ và chiếc đũa tre nhỏ. Qua bàn tay khô ráp nhưng khéo léo của ba, món đồ chơi này trông rất xinh xắn. Bình - đứa em trai út của tôi mê nó lắm, cứ ngắm nghía mãi rồi xin:
_"Chị cho em ha, em cho chị cây kẹo có hình cái rìu !" (Cậu em này của tôi hồi bé đầu nhỏ hạt tiêu mà khôn lắm, nước mũi khi nào cũng thò lên thụt xuống mặc dù trước ngực áo tôi luôn đeo cho chiếc khăn tay để lau)...
Thi thoảng có thời gian hơn, tôi cùng các em lại lụi cụi ngồi cắt tấm giấy bìa cứng thành những hình người, rồi xỏ chỉ xuyên qua và bằng kỹ thuật nào đó khiến người chơi có thể cầm hai đầu sợi chỉ giựt giựt, điều khiển hình người nhào lộn lên xuống, trông rất vui mắt...! Có lúc tôi dùng vỏ trứng gà mà mẹ đã bỏ cùng với giấy màu và bút lông để tạo thành con công, con ngỗng, hoặc con gà mẹ mái mơ... Những thành phẩm ấy được chị em chúng tôi mang đi khoe bạn bè lối xóm, lũ bạn rất thích, thậm chí có đứa muốn mua lại những món đồ chơi giản dị nhưng có một không hai ấy. Thế là một cách ngẫu nhiên, tôi trở thành người làm đồ chơi giúp lũ bạn và cả đám trẻ nhí nhố từ đầu thôn đến cuối xóm! Buổi chiều ở làng quê, dưới lũy tre làng nhóm trẻ trong xóm cùng chị em tôi chụm đầu vào nhau chơi những trò chơi trong một khung cảnh làng quê yên bình đến lạ ...
Ngày ấy...! Có lẽ cái thời khó khăn phải xoay đủ mọi nghề để mưu sinh nên ba mẹ tôi không có điều kiện để cho chúng tôi những gì hơn thế! Mẹ tôi là người tảo tần sớm hôm với đủ nghề: khi thì buôn rau, khi thì thu mua phế liệu...Tôi còn nhớ, cứ mỗi chiều gần tắt ánh hoàng hôn là mẹ tôi lại đạp xe lên Khe Đâu (tên của một con dốc ở quê tôi) chờ đợi những người đi đào bới phế liệu trên núi xuống, những mảnh sắt vụn, những ống liều đồng, hay là những bao cát mà chiến tranh còn để lại đều được mẹ tôi mua về phân loại và được đem vào thành phố Huế bán kiếm vài đồng lời vào tờ mờ sáng hôm sau! Tuổi thơ của chị em tôi, gắn liền với những giọt mồ hôi nhọc nhằn trên vai của ba với những trưa nắng gắt nặng trĩu trên vai gánh lúa chín vàng ! Là những tần tảo sớm hôm dù ngày nắng hay ngày mưa với chiếc áo sờn vai của mẹ!...
Chị em chúng tôi, hồi bé đi đâu cũng có nhau, những trưa hè không chịu ngủ, trốn mẹ lang thang rong ruỗi khắp các con đường chỉ để rình bắt những con chuồn chuồn ớt đỏ tươi, những con bướm đủ sắc màu; cùng nhau hái những trái mâm xôi chín mọng chua chua ngọt ngọt, là những trái du kia(một loại trái ở miền quê ở Huế mà bọn trẻ chúng tôi ai ai cũng có thể biết) chua lè cũng được chị em chia nhau ăn như là đặc sản của thời kỳ đó...Là những chùm hoa thị thơm lừng được chị em chúng tôi mang về làm thơm ngát cả không gian nhà...!!!
Lớn lên cùng nhau gắn liền với lũy tre làng, với những trò chơi dân gian mà hồi bé chắc ai ai cũng còn nhớ: trò ô ăn quan, trò nhảy dây, đánh chuyền, trò đánh lon, nhảy bao bố,...Những trưa hè nắng đổ chang chang rủ nhau đi đào dế, đào con cút cút(cồng cồng) về nuôi...Khi những cơn mưa rào , mưa giông trút nước là chị em chúng tôi lại cùng lũ bạn trong xóm chạy ra tắm với nụ cười mừng rỡ hân hoan như chưa bao giờ được vui như thế...
Thời gian lặng lẽ trôi, tuổi thơ giờ chỉ còn là ký ức! Nhưng mỗi khi nhớ về những buổi trưa hè bên thềm nhà xưa rợp bóng, trong tôi lại hiện lên hình ảnh một con bé lăng xăng chào mời các em mua từng món hàng… và các em tôi lại hồ hỡi trả giá những mặt hàng mà tôi trưng bày trên đó như một người mua hàng rành rỏi, cậu em út của tôi lém lĩnh lắm, chê mắc chê rẻ rồi giả vở ngoảnh mặt đi...Hình ảnh của hai đứa em trai ngây ngô, quấn quýt bên nhau cười đùa khi chơi trò đá dế...Nó gợi nhớ trong tôi bao kí ức vui buồn khó tả của một thời non dại được bên mẹ bên ba...!!!
Thuở hàn vi đó... Tôi được ba mẹ giao cho nhiệm vụ lo cho các em mỗi khi ba mẹ vắng nhà. Ba mẹ tôi thường dậy rất sớm với mo cơm được ủ kín và nén chặt kèm theo đó là một gói muối tiêu ớt chứ chẳng có gì hơn ! Mái nhà êm ấm ngày xưa chị em tôi lớn lên là một mái nhà tranh vách tre đan được ba mẹ tôi dựng lên từ những khóm tranh cắt trên núi về; để có được mái nhà đơn sơ, mát rượi ấy là cả quá trình thức khuya dậy sớm mà ba mẹ tôi phải nhọc nhằn vất vả mới có được để che nắng che mưa...!!!
Kí ức tuổi thơ trong tôi là tiếng ve mùa hạ xen lẫn tiếng cười ra rả của lũ nhóc em ! Mỗi lần mãi mê chơi, cả chị lẫn em quên cả việc quét nhà, nấu cơm, giặt áo mà ba mẹ dặn! Chúng tôi bị phạt đánh đòn nhưng không ai dám khóc, hai nhóc em tôi khi nào cũng nghiêng qua nhìn tôi nói nhỏ:
_"Chị không được khóc, chị mà khóc là mẹ đánh cả ba chị em luôn đó..."
Có lẽ vì để chị em có trách nhiệm lẫn nhau nên hễ trước khi ra khỏi nhà là mẹ tôi thường căn dặn:
"Trong ba chị em, một đứa làm sai là mẹ phạt luôn cả ba đứa! Ở nhà chị em lo mà bảo ban nhau" .
Thế nên ba chị em tôi hễ làm gì là cũng đều làm chung, gắn bó bên nhau từng ngày thơ dại! Mỗi tối về chúng tôi lại cùng bảo ban nhau học bài rồi lại cùng leo lên trên một chiếc giường nhắm mắt đi ngủ. Mùa đông ! Chị em cùng nhau đắp một mảnh chăn đã cũ kỹ với nhiều chỗ rách nát nhưng vẫn an yên, ấm áp tình cảm gia đình!
Kỉ niệm thời trẻ con thì nhiều vô kể, kể sao hết những tháng ngày hồn nhiên vô tư lự! Nhưng có những kỉ niệm mỗi khi nhớ về thì không thể nào quên. Nhớ một chiều hôm đó, ba chị em tôi ra vườn chặt mía , vì sợ hai em trúng phải dao, tôi bảo em trai út đứng xa ra để chị và anh Sang chặt cho em ăn... Em út của tôi vì thích khúc mía giữa nên lao vào cầm lấy, tôi không kịp trở tay chặt vào ngang mũi một đường sắc lẽm thẳng qua ngay mắt, máu chảy đỏ cả áo trắng thơ ngây trên người đứa em khờ dại, tôi hoảng quá múc nước giếng lên xối , càng xối máu càng chảy, em Sang (đứa em kế của tôi) thì nhanh nhẹn chạy lên nhà ông Cam hàng xóm xin thuốc lá về dán lên vết cắt để cầm máu, vì mẹ tôi vẫn thường làm thế nên chúng tôi học được thôi. Lo sợ ba mẹ làm về sẽ đánh chị nên hai em giấu không cho ba mẹ biết, suốt buổi cơm tối, em út tôi cứ cúi mặt xúc cơm ăn, mẹ tôi phát hiện ra hỏi thì đứa nào cũng giấu vì sợ chị bị no đòn... !!!
Thương nhau chia nhau từng củ khoai lang nướng, từng miếng bánh ngon, từng cây kẹo ngọt, bảo vệ cho nhau mỗi khi phạm lỗi bị mẹ mắng la, mẹ phạt đòn...Và còn biết bao nhiêu kỉ niệm của những năm tháng tuổi thơ, cùng nhau đi qua ngày nắng lẫn ngày mưa mà có lẽ trong tôi, trong các em sẽ là một thước phim dài không sao kể hết... Chỉ biết rằng nó luôn hiển hiện trong tâm trí của chúng tôi mỗi khi nhớ kỉ niệm nay đã đi về nơi xa vãng...!!!
Năm tháng qua đi, tuổi thơ giờ đây chỉ còn là hoài niệm, là những kí ức xa xôi hiện về với bao nuối tiếc...!! Thời gian đi qua chúng tôi lớn khôn trưởng thành kèm theo đó là mái tóc pha sương của mẹ, của ba! Chúng tôi lớn lên với một đứa một con đường , một hướng đi riêng và không còn chơi chung trò chơi ngày cũ...! Rồi ai cũng có cho mình một mái nhà riêng kèm theo đó là nỗi gánh lo cơm áo gạo tiền nên chị em không còn thường xuyên gặp nhau nữa... Cuộc đời hối hả với những vòng xoáy kim tiền liệu các em tôi của ngày xưa có còn nhớ đến mái nhà tre êm đềm bao kỉ niệm, nơi đó có mẹ có ba, có ba chị em trong ngôi nhà nhỏ ê a tiếng cười...!!!
Xa rồi những năm tháng tuổi thơ! Tuy xa, dù không còn chung tấm chăn mùa đông ngày cũ, không còn được gân nhau, san sẻ cùng nhau những buồn vui nguyên lành hay vụn vỡ...!? Nhưng trong tôi vẫn nhớ ...nhớ những kỉ niệm ngày thơ - một vùng trời tuổi thơ thương nhớ vẹn nguyên như chưa bao giờ cũ và lòng miên man đầy tiếc nuối:
“Tôi nhớ những ngày thơ ấu
Như là cơn gió đã xa mất rồi,
Nhớ những tháng ngày ấm êm,
Bên cha bên mẹ dấu yêu.
Câu ru trưa hè miên man,
Chị em thương mến bên nhau sớm chiều…”
Mắt nhìn xa xôi, ngoài trời đang mưa như trút nước dưới khung trời Huế xám đặc nỗi niềm. Đưa tay mở và nghe lại bài hát "Xa Rồi Tuổi Thơ". Từng câu hát của ca sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ văng vẳng đâu đây, nhắc nhở những khoảnh khắc quá đỗi yên bình trong tuổi thơ tôi một thời:
“Bao năm tháng đã đi qua
Tôi đã không còn bé thơ.
Tôi mơ thấy thời thơ ấu
Như ngàn ánh nến lung linh hiện về..."
Cỏ Ba Lá