Khúc tình ca tháng bảy
Tháng 7 về trong chiều hè trở gió, triền đê nghiêng mê mải theo những sợi mưa dài mảnh khảnh trắng bay. Đài báo bão ngoài xa, không khí lạnh chiều nay vừa chạm ngõ, cũng chỉ đủ làm mềm nắng hạ, nên gió cứ xao xác hoài trăn trở những niềm thương. Sen gầy tàn cánh mỏng vẫn chùng chình lan hương. Lối mòn đê nhỏ cỏ may đã bắt đầu vương nhớ. Thoảng trong sương mùi nhãn quê chín rộ, ta bồi hồi đếm bước tháng 7 rơi.
Khẽ xé lịch ngày qua để đưa tay chạm nhẹ vào tháng bảy, thấy bằng lăng nơi đầu ngõ đã rơi đầy. Thấy đóa phượng đã bắt đầu lưu luyến, tiếng ve ngân trong vòm lá lắng dần. Mưa làm nhạt cái oi nồng rất hạ, kéo thu về se sắt giữa thênh thang. Hương ổi chín cuối nhà ai thơm thoảng, gót chân mềm dấu da diết vào mưa. Tháng 7 về thương quê nghèo vừa gieo sạ, chút nắng chút mưa sâu lá sinh sôi, bàn chân cha khô nứt lội dòng nước ruộng, và lưng mẹ thêm còng ngày cấy dặm đồng xa. Tháng 7 về nắng mưa nghiêng trong gió, thương lưng mẹ nghèo cõng gánh triền đê, thương cánh cò trắng cứ bay hoài không nghỉ, thương bàn chân trần tất bật giữa gạo cơm.
Tháng 7 gánh mùa thu sang thay hạ chí, thương sen tàn nắng cũng bớt bức oi. Ta thảng thốt dấu chiều rơi trong mắt, thương hạt mưa ngâu nàng Chức cứ rơi hoài. Tháng 7 bâng khuâng sương rơi lấm áo, có chuyến đò nào hun hút sông xa. Người nơi đó mấy ai còn vương lại, một mảnh hồn quê giữa đợi chờ. Tháng 7 rơi giữa lưng chừng quên nhớ, lại thèm chiều chân trần chạy trên đường đất ngày xưa. Nghe nỗi nhớ ùa về những ngày cũ, chốn tuổi thơ ta có nợ với cánh diều. Tụi trẻ con chân đất đầu trần, có đứa nào làn da không đen mặn, rơm còn rải vàng giữa làng quê ngõ xóm, cánh đồng đã vội xanh lớp mạ mới gieo trồng.
Tháng 7 về trong những cơn giông vội, không quá chớp rền như tháng 6 rào giông. Hàng cây xanh đã bắt đầu mềm mại, uốn thân mềm từng đợt gió mùa qua. Gió nghiêng hát trên triền hè rợp nắng, mây trắng trên trời đã dần bạc xám mênh mang. Cụ già móm mém nhìn cháu thơ nghịch phá, tổ cha bây nhưng lại quá yêu chiều. Ta bỗng thấy mình như thời bé dại, nhổ tóc bạc cho bà cứ đòi những que kem. Cầm chiếc dép đứt quai mòn gót, bao lông vịt khô hong từ đoan ngọ, tíu tít chạy theo tiếng xe đạp chú bán kem đang cọc cạch từ đầu làng. Que kem đá không bùi sữa ngọt như bây giờ, lại trở thành món ngon nhất của tuổi ở trần quần rách, mà suốt một đời ta trăn trở đầy vơi.
Tuổi thơ dần khuất đi qua theo rất nhiều tháng 7, vết chân chim trên đuôi mắt cứ dày thêm nhiều thêm. Có những khi nhìn vết chai trên bàn tay đầy sạn, lại thao thức hoài những tháng 7 mùa qua. Nhớ tuổi thanh xuân tháng 7 chớm trăng tròn, mắt đưa mắt mà ngón tay lóng ngóng, nắn nót hoài hai tiếng chia li. Vào đại học đứa trường này trường khác. Đứa mặc quân phục vào doanh trại, đứa lại lạc bước tận trời Âu. Xa mái trường mỗi đứa một đời riêng, năm tháng phôi phai đứa còn đứa mất, đứa thân thuộc đứa lại thành lạ xa. Chỉ có niềm nhớ tháng 7 về khắc khoải, đóa phượng rụng dần, học trò gác lại bút nghiên. Chỉ rưng rức mỗi đêm trời trở gió, ta lại lần dò giở những trang lưu bút ngày xưa…
Tháng 7 khẽ chạm vào trưa, vào những tháng năm không đầu không cuối. Ngắm tháng 7 vắt mình giữa trời thu cuối hạ, nghe xao xác hoài mùa gió tuổi thơ. Căn nhà rách bên đồi bạch đàn quanh quanh hồ cá, khói lam chiều mênh mông mái rạ. Khóm chuối sau hè xạc xào dáng mẹ. Giữa sân nhà nghiêng hơi mát gió nghiêng. Đứa trẻ con lấy đất làm đồ hàng, chơi ngây ngô giữa xe đất ba đổ, giọt mồ hôi người lóng lánh nắng ban trưa.
Tháng 7 đi dùng dằng trong nắng, bước qua thu mềm trời đất hóa dịu êm. Tháng 7 ngân khúc nhạc trên những cánh hoa tàn nhuốm màu xưa cũ. Tháng 7 dấu đôi mắt mẹ tiễn con đi đại học nơi sân ga chiều đầy gió. Đôi tay mẹ chai sần biêng biếc giữa giấc mơ con. Lại như thấy dáng mẹ đứng dưới giàn bầu mướp, dáng mẹ liêu xiêu gầy trên đường làng ngõ xóm gió nghiêng qua. Thấy bì thư có số tiền mẹ gửi chắt chiu mặn mòi bao nhiêu giọt mồ hôi. Nắng và mưa cứ vương đầy lối nhỏ. Ta vào đời từ cánh võng mẹ ru, từ thân mẹ suốt một đời lam lũ. Tháng 7 rơi, thương dáng mẹ hao gầy.
Tháng 7 người bỏ ta trên chuyến tàu về phố. Người đứng ở sân ga rồi lạc bước trong dòng người hư ảo. Tháng 7 chòng chành, tháng 7 chênh vênh, tháng 7 vẫn trở lại, trong nỗi nhớ ta trao người. Để bao tháng 7 trong đời ta vẫn nhớ chơi vơi.
Trần Hiền