Khúc giao mùa
Cuối tháng Tư, những ngày giao mùa xuân hạ, thời tiết nóng lạnh mưa nắng bất thường, lòng người đôi khi cũng bất thường như thời tiết.
Cây hoa mộc còi cọc cuối vườn vẫn cựa nụ trổ hoa, đưa hương nồng thơm diệu vợi dễ khiến lòng người lao xao điều gì không rõ. Nỗi buồn mỏng như sợi heo may bất chợt dâng lên đầy mắt, có phải vì hương thơm nơi ngõ sâu quạnh hiu quá, làm ta thêm chơi vơi trong sự cô đơn, lạc lõng giữa trời cao đất rộng, cô đơn như dáng cây lẻ loi tỏa sắc hương thầm lặng.
Tối, tôi nằm nghe lãng đãng vài khúc tình ca rồi lang thang đi dạo lên đầu thôn. Vườn hàng xóm có cây ngọc lan cổ thụ, những ngày này hoa không rộ nhưng cũng đủ đượm, đủ làm ta dừng bước hít đầy lồng ngực không khí thanh khiết dịu dàng hương ngọc lan mê đắm. Kí ức lại mơn man như gió như mây:
"Có bao giờ em trở lại đây, đứng dưới trời cao phủ chân mây. Nghe gió hát trên cây nhắc lại thời thơ dại...". Có đôi khi một giọng ca trễ nải vọng lên từ tiềm thức, giữa những miên man tháng ngày làm lòng người dâng lên đầy hoài niệm. Có lúc, lòng người tưởng chừng trống rỗng. Nhưng thật ra không khi nào trống rỗng bởi trái tim còn đập thổn thức, bởi trí óc luôn vận động, dù giản đơn hay phức tạp."Một ngày như mọi ngày. Đời nhẹ như mây khói. Một ngày như mọi ngày. Mang nặng hồn tả tơi.. Một ngày như mọi ngày. Bóng đổ một mình tôi.". Mỗi ngày, ta nhìn từng giờ phút biến đổi, luân chuyển trong tĩnh lặng hay giữa ồn ào. Mắt ta nhìn vạn vật, màu sắc, tai ta nghe muôn vạn âm thanh. Để rồi lại tự động viên " đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng. Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng". Có gì mà phải tuyệt vọng, phải không, hỡi cát bụi kiếp người? dù " đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời. Như một lời chia tay".
Không chứa đựng mâu thuẫn, không phải là cuộc sống. Như tình yêu, giữa ngọt ngào, ta đã có dự cảm về thương đau. Chỉ có ngọt ngào không thôi thì ngọt ngào đâu còn là ngọt ngào?. Trải qua muôn vạn ngày, ta hiểu "Tình yêu mật ngọt. Mật ngọt trên môi. Tình yêu mật đắng. Mật đắng trong đời...". Thật bình thường, phải không anh, phải không em?
Đỗ Thu Hằng