Không ham muốn thần thông
Phật tử tại gia tu hành nếu tâm địa thanh tịnh thì trí huệ thần thông tự nhiên hiện. Nhưng tu hành tuyệt đối không được truy cầu thần thông, vì sao? Vì thần thông cần có chánh tri kiến hướng dẫn mới tạo hữu ích, không gây hại.
Trong Kinh Kim Cang từng nói: “Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai”. Lúc tĩnh tọa nếu thấy cảnh lạ, gặp đủ cảnh giới thì chớ nên tham đắm mê luyến. Phải giữ tâm bình thản như như bất động, không để cho Năm Mươi Loại Ngũ ấm Ma thừa cơ nhập vào…Dễ đắm chìm vào ma cảnh, không chỉ xa rời chánh pháp, ham thần thông khiến Phật tử lạc vào ma kiến.
Hòa Thượng Tuyên Hóa thường giảng: Lục Thông là cảnh giới trí tuệ hiển hiện (Trong quá trình tu hành vô nhiễm, khai ngộ và chứng quả của hành giả), điều này không có gì là phi thường. Quan trọng là cái nhìn của hành giả có chân chánh hay không? Hành giả phải trì giới thanh tịnh và ngăn ngừa tham dục. Việc này cốt để khỏi đi sai đường, không lạc vào tà đạo.
Thần thông không thể luyện tập hay do truyền thọ mà có. Thần thông xảy ra tự nhiên khi hành giả tu đến mức độ nào đó. Nhưng thần thông không thể giúp chấm dứt sanh tử. Thần thông cũng không phải là mục tiêu cứu kính mà Phật giáo nhắm đến. Thật ra, thần thông chỉ là sự thông suốt của tự tánh, mọi người ai cũng đều có sẵn đầy đủ. Chỉ vì tất cả bị ngăn che bởi vô minh, phiền não nên ta không thể thọ dụng đó thôi.
Phật Bồ-tát dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh, thì cũng giống như yêu ma quỷ quái vậy. Chúng ta chẳng có cách nào phân biệt ai là Phật, ai là ma. Cho nên Phật dùng cách giáo học, yêu ma quỷ quái không biết giảng Kinh, không biết giáo học, ma chỉ biết hiện thần thông. Cho nên Phật không dùng cách này, Phật dùng những điều mà ma không làm được để thị hiện.