KHÓI LAM CHIỀU!
Thơ Hồng Lĩnh
Đưa em về anh chết lặng ngẩn ngơ
Người em yêu không bao giờ trở lại
Mang bên mình bóng hình em mãi mãi
Yêu em nhiều người em gái giao liên!
Chiếc lược kỷ vật vẫn còn khắc tên
Anh làm rơi em bắt đền anh mãi
Tóc em dài hương hoa còn đọng lại
Người yêu ơi anh khắc khoải đợi chờ!
Hẹn ngày về em đợi bến sông mơ
Mình bên nhau kết tròn đôi duyên nợ
Màu hoa cưới mình thành chồng thành vợ
Ước nguyện đơn sơ tan vỡ từ giờ!
Khói lam chiều anh lẽ bóng chơ vơ
Ngày gặp anh em trao thơ liên lạc
Đồn biên phòng hôm nao anh đứng gác
Mãnh bom rơi tan nát cõi lòng anh!
Em ở lại với hoa nắng trời xanh
anh hát ru giấc mộng lành em nhé
Mai lên đường mang theo người vợ trẻ
Hãy cùng anh em nhé mình hành quân!