KHI NGƯỜI NHẶT CÁNH HOA TRÀM TRONG CÁT
Thơ Hương Tràm
Khi người nhặt cánh hoa tràm trong cát
Nghe thì thầm mặn nhạt vị phèn chua
Lòng vương chút tình ngan ngát hương đưa
Thanh xuân thắm nụ cười em vừa chớm.
Nụ cười thắm thanh xuân giờ đương lớn
Đất nông trường đùa giỡn nắng hờn mưa
_ Có bao giờ người ngắm hoa tràm chưa
Loài hoa dại giữa nắng mưa vững chãi?
_ Có những ngày trong khoảng trời dầu dãi
Em kiểm tra thấy nợ cõi mênh mông...
Em nợ người... những cảm xúc tri âm
Những xúc cảm nén dần vào tâm khảm
Người ồn ào, em lặng yên ngạo nghễ
Đốt cháy lòng... cứ thế cũng qua đi.
Em nợ người... lời từ giã những khi
Người nói nói thương những gì em thấy
Em ngủ quên nỗi niềm không động đậy
Thu heo may khen khét ủ tháng ngày.
Em nợ con mình hơi ấm vòng tay
Em dang dở chẳng làm tròn hai vế
Ngày làm mẹ chợ búa về khệ nệ
Ngày làm cha đủ phía bộn bề mơ.
Em nợ mẹ cha trọn vẹn bài thơ
Viết hạnh phúc hững hờ ngoài cửa sổ
Em đơn thân phía góc nhìn loang lỗ
Ngắm song thân lòm lõi những nếp da.
Em nợ trăm năm bước ngõ quê nhà
Bên ngôi trường xưa trọn ngày đính ước
Có những chông chênh nào ai biết được
Nợ hanh hao được mất bữa giao mùa.
Em nợ mình thời trẻ nét xuân xưa
Nợ nét thanh tao cay vừa sống mũi
Em nợ chính em tháng ngày lầm lũi
Vừa nuôi con vừa ghi nợ tuổi thơ.
Chẳng rõ thương yêu được mất bao giờ
Em nợ miết những bến bờ khoảng cách!
Mỹ Tho,18.9.2018