Khi hạ về
Nắng đang lên trong suốt dịu dàng...màu tím của bằng lăng, mùi thơm nồng của hương dâu da, màu đỏ rực của phượng hồng đang thắp lửa... Tất cả, tất cả đang báo hiệu cũng như lời mời chào rất đỗi thiết tha của Hạ...
Hà Nội đã bước vào Hạ rồi vậy mà trong lòng ta dường như vẫn chưa kịp bắt nhịp khi mùa về... Có lẽ ta chẳng cần xem tháng, chẳng cần xem năm, chỉ cần nhìn thấy bằng lăng nở thôi là ta biết Hạ đang mùa tháng 5.
Lòng ta chợt chùng lại bởi nhịp sống chậm đến mức như đang ngưng...
Than trời...Chưa bao giờ ta phải trải qua những điều như thế này, những ngày tháng giãn cách xã hội thật dài, thật lâu mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều không khỏi ưu tư, không khỏi suy nghĩ, liệu rồi đây mọi thứ sẽ trở lại bình thường, liệu rồi đây vẫn còn những điều đẹp đẽ vẹn nguyên trong cuộc sống? Nhưng hơn hết thảy, chắc rằng mỗi một con người chúng ta ít nhiều cũng có cách nhìn về mọi điều trìu mến hơn, yêu thương hơn, trân trọng hơn những gì ta đang có trong cuộc sống này, cảm nhận của chúng ta về mọi điều vì thế mà cũng sẽ sâu sắc hơn chăng, khi những ngày tháng giãn cách xã hội đã tạo ra cho ta cách sống chậm lại để mà cảm nhận tích cực hơn về cuộc sống?
Đại dịch đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng con người, đẩy con người từ chỗ đang chủ động thành bị phụ thuộc vào rất nhiều điều...
Đang vui vẻ, đang hối hả với công việc là thế, với những mối quan tâm và lo lắng tới xã hội, tới gia đình, tới người thân của mình là thế.
Nghĩ gì đây, làm gì đây khi tất cả chúng ta ai ai cũng phải ở trong ngôi nhà nhỏ của mình khi giữa xã hội với chúng ta vẫn đang là một khoảng cách?
Ta nhớ lắm mùa này bằng lăng nở
Tím biếc một màu tím của nhớ thương
Ơi bằng lăng tím suốt cả con đường
Của một thời bao ngây ngô trong trắng
Hoa đan nắng đan lòng ta thêm vắng
Dìu dịu bằng lăng tím cả ngày sau...
Ta thèm được đi dạo dưới con đường thân quen bấy lâu nay, ta thèm được hít hà mùi hương của hoa khi mùa về qua phố...Ta thèm được mỗi ngày thấy mình bận rộn, thèm lắm những lúc bên những người thân, bên những bạn bè của mình ngồi quây quần bên nhau...mà nhìn được trong ánh mắt của nhau bừng lên điều vui vẻ hay niềm đang dâng của miền hạnh phúc...
Hạ về chớm ngõ...Ta nhớ những mùa hoa nở mà thấy lòng như bài thơ viết rồi đấy mà vẫn phải bỏ ngỏ ...thấy những sợi nắng đang đan trên những hàng cây, trên những cánh hoa mà lại thấy giá lạnh còn vương của ngày hôm qua chưa mất.
Ta nhớ lắm nụ cười của bằng lăng khi hạ sang mang màu tím biếc, đó là lúc bằng lăng đang tha thiết gọi mùa thi...nhưng mùa thi đã lỗi hẹn mất rồi...
Ta ngơ ngẩn khi bằng lăng vụn vỡ, phố bây giờ chỉ còn thấy nỗi nhớ thênh thang, bằng lăng hôm nay đang dần chuyển sang màu nhớ, gió cứ lay cành níu điều bịn rịn khi chia li...
Lòng ta chợt chùng xuống, khi ngoài kia nắng đang lên trong suốt dịu dàng, rồi nắng sẽ trải vàng đi khắp ngả...khoác cả mùa lên sắc lá, sắc hoa. Ta thấy thời gian cứ vội vã qua nhanh, mà trong lòng không làm sao bắt kịp nhịp. Nhịp của mùa về khi đại dịch đã cướp đi nhịp của cuộc sống vốn tự nhiên đang có.
Liệu các em học sinh có còn kịp, mùa thi đã đến rồi mà chẳng thể đi thi. Vắng các em rồi bằng lăng về phố còn chi ý nghĩa, sắc tím của mình liệu có làm em vẫn cứ thơ ngây... bằng lăng tím bồn chồn thương, bồn chồn nhung nhớ ... bồn chồn đến... bồn chồn tím khi đi...Tìm chút nụ cười bằng lăng buồn vắng...vắng nụ cười trong trẻo của em thơ...
Khuya nay mùa về lòng phố còn ngủ được? Mùa sau lưng rồi mà phố chẳng thể yên. Chẳng thể chìm sâu khi lòng thao thức mãi, dõi mắt vào đêm phố có vui?
Phố thức đêm phố ngủ say cả ngày...Buồn vương mặt nước, phố buồn vương hương mùa...
Bằng lăng tím về rồi các em còn có biết, trĩu nặng tím nỗi niềm nếu chẳng kịp nhận ra. mai này phố thênh thang giật mình thức giấc, bằng lăng về rồi lại đến lúc phải đi...
“Ai đã thấm cánh hoa vào giọt mực
Dán lên trời một minh hoạ thơ ngây
Với mùa hạ tươi ròng trên ngực
Em nói gì trong cánh tím đang bay...”
(Thơ: Đỗ Huy Chí)
Những ngày ta bận rộn mới là ngày thêm ý nghĩa, những ngày ta bận rộn mới là ngày đầy tin yêu...những mùa hạnh phúc.
Tác giả: Lê Minh