KHẨU TRANG THỜI
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Ngày trước em cũng thường thôi
Sáu mươi một hộp ỉ ôi ai cần
Ngờ đâu mới chạm mùa xuân
Corona nó xoay vần đời em
Anh chị nào thật thân quen
Ưu ái một hộp đủ tiền ba trăm
Đúng là cơ hội ngàn năm
Mua luồn cửa trước thì thầm cửa sau
*************
Muốn mua chẳng có cũng đau
Anh đây tự chế tự khâu tự dùng
Này thì túi bóng ni lông
Nhà ai con nhỏ có không bỉm nào
Áo quần to nhỏ tào lao
Cắt ngang ghép dọc có sao ta dùng
Khẩu trang anh cứ dửng dưng
Đầu cơ tăng giá coi chừng tẩy chay
*********
Anh ơi em sẽ tụt ngay
Quản lý họ bắt thì gay mất nghề
Dân tình em cũng thương ghê
Xin anh đừng giận hãy về với em
Chúng mình hợp tác ngày đêm
Chống dịch hô hấp không thêm người nào
Cuộc đời lại đẹp chiêm bao
Anh em sánh bước trăng sao phải hờn
Thơ Trịnh Thanh Hằng