Isma’il và các con trai
Nasrids được biết đến là triều đại Hồi giáo vĩ đại cuối cùng ở Tây Ban Nha. Nasrids cai trị Granada từ năm 1248 cho đến khi bị Ferdinand và Isabella xâm chiếm năm 1491. Nasrids luôn bị cản trở bởi cuộc nội chiến và mưu đồ triều đại, không thể giành lại lãnh thổ từ những người theo đạo Cơ đốc. Isma’il là một nhà lãnh đạo tài năng và tràn đầy nhiệt huyết, đã chiến thắng trong trận chiến trước những người Castilian tại Vega de Granada vào năm 1319. Isma’il tiếp tục tấn công và chinh phục Baza và Martos sau khi hai người nhiếp chính của Castile đã bị giết. Tuy nhiên sau đó, Isma’il bị ám sát bởi anh em họ của mình trong một cuộc tranh cãi cá nhân nhỏ. Ngai vàng được truyền cho con trai Muhammad, anh bị gia tộc Banu Abi’l-Ula cho người ám sát khi Muhammad tỏ ra quan tâm đến việc điều hành vương quốc. Yusuf - anh trai của Muhammad sau đó lên nắm quyền và phá hủy Banu Abi’l-Ula. Yusuf kế thừa tài năng của cha mình, nhưng lại bị một tên điên người địa phương đâm sau lưng trong khi cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo lớn của Granada. Nasrids không thể đạt được sự ổn định thực sự.