Hương mùa xuân
Khi cánh đồng lúa chiêm đã mướt thì con gáí Và từng vạt cỏ non ven đường đang khao khát đợi cơn mưa. Ấy là lúc những chùm hoa xoan đua nhau gạn hết lòng thả hương vào gió. Để rồi chỉ ngày mai,ngày mốt thôi. Bao cánh tím bình dị kia lai ào ạt trút vào thơ Nguyễn Bính, khiến cho lòng đọc giả càng thêm xao xuyến bâng khuâng: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay./ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy’’...
Vâng! Nói về mùa xuân trên đồng bắng Bắc Bộ, là nói đến làn mưa bụi bay, đến những vườn cây xôn xao ong bướm. Và những cánh én chao nghiêng qua lối cầu mương. Chúng như muốn tìm lại dấu hài rơi của cô Tấm trong chuyện cổ tích ngàn xưa...
Người ta quy ước chia một năm thành bốn mùa: xuân - hạ - thu - đông - vốn dĩ để chỉ sự đổi thay thời tiết của từng vùng miền. Nhưng khi ta gắn cảm nhận của giác quan với sư rung động của trái tim mình, thì vạn vật vô tri đều trở nên có tình có nghĩa sâu xa. Như thi hào Nguyễn Du đã từng khái quát: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu / Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Thật vậy!
Mùa xuân năm ngoái, và mùa xuân năm nay. Bùng phát hai lần dịch bênh covid-19 trên đất nước ta. Cảnh vật tự nhiên thì vẫn lặng lẽ trôi qua, mà ta cứ cảm thấy như không còn mùa xuân nữa vậy. Mặc dù trên loa phóng thanh treo đầu làng, thỉnh thoảng vẫn vang vang câu hát: “Tháng ba mùa con ong đi lấy mật/Mùa con voi xuống sông hút nước..’’- (Tháng ba Tây Nguyên-TV)
Thì ra...xuân đất trời từ thuở bình minh Non Nước tới nay, vốn vẫn song hành cùng mùa xuân lòng người. Một khi những lễ hội truyền thống phải ngưng lại.Những nụ hôn bi giãn cách, thì phần hồn tháng giêng hai coi như cũng vắng xa. Chỉ thương cho bao thi nhân phải ngẩn ngơ đi tìm lại màu hoa trong từng trang quá vãng đời mình. Rồi chật vật tô lại một buổi sớm xuân nào đó, có hạt mưa bụi đọng long lanh trên môi thiếu nữ ngày hội làng. Thế rồi ít lâu sau ...Một “mùa xuân đầu tiên’’ bỗng rộn ràng ùa tới. Bắt đầu bằng những giọt nước mắt mừng vui thấm ướt trên vai áo chiến chinh. Nó như hạt tách vỏ, le lói mầm xanh, cho ta ươm ngọt vào đất trời, vào lòng người. Vào nốt khóa son trên khuông nhạc... Rồi cứ thế mà hy vọng, từ năm này sang năm khác. Từ mái tóc phơ phơ nơi nông quê, tới những nụ hoa hàm tiếu chốn thị thành...
Và...đúng lúc này đây. Những ngón tay vụng về của tôi phải dừng lại để nhặt mấy sợi tóc chớm bạc của mình vừa bất ngờ rơi lên bàn phím. Tôi dừng tay ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ ra ngoài ngõ...Cạnh con đường bê tông nhỏ dẫn ra nội đồng. Có một cô thôn nữ đứng nghỉ chân dưới tán xoan xum xuê hình như cô ấy cứ chăm chăm mắt nhìn ra cánh đồng lúa xanh nối nhau chạy ra tít chân trời kia. Và chắc cô đang nghĩ gì?.. cô nghĩ gì thì chỉ có những cành xoan kia mới biết mà thôi..
Tôi chọn kênh yotube, mở phần ca nhạc. Một giọng nữ đằm thắm vang lên ngân nga: Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về./ Mùa bình thường, mùa vui nay đã về./.. Mùa xuân mơ ước ấy, xưa có về đâu./Với khói bay trên sông./Gà đang gáy trưa bên sông./Một trưa nắng thôi... hôm nay...mênh mông...
Sưu tầm