Hương mùa thu

Khi những trận mưa tháng bảy dai đẳng như dòng lệ nhớ nhung buồn tủi vì li biệt của vợ chồng Ngưu Lang-Chức Nữ dần vơi, mùa Ngâu nhường chỗ cho nắng thu vàng óng màu mật ong mới vắt thì trái cây dần chín. Bên hè phố, ngoài chợ, hương thơm trái chín tỏa ngát. Mùi ổi thơm đến gọi mời, mít vườn chín tỏa hương lan xa trong gió muốn níu chân khách, mùi sầu riêng gọi bao thương nhớ bay bay cùng làn gió heo may. Và thị chín vàng, thơm đến nao lòng người qua lại. Cuộc sống bận rộn đôi lúc khiến ta quên đi nhiều thứ. Vậy mà mùi thơm của thị, của mít và ổi - những món quà thân thuộc của tuổi thơ xưa kia lại thầm nhắc nhớ: mùa thu năm nay đã đi được phân nửa quãng đường.


Nhớ mùa thu năm xưa...


Hồi đó, có bé gái lon ton theo bà nội đi lễ chùa. Mấy chục năm rồi, còn lưu lại trong trí nhớ thời thơ ấu thì đó là ngôi chùa nhỏ rêu phong cổ kính, lại hơi vắng. Điều ấn tượng nhất là cạnh chùa có một cây cổ thụ tỏa bóng râm mát cả khoảng sân, lá xanh ngắt, um tùm. Gốc cây to lắm, chắc cả vài vòng tay ôm. Hỏi, thì bà bảo đó là cây thị. Nhìn lên vòm cây rậm rạp nó thấy lấp ló ẩn trong tán lá vài quả đã ngả dần sang màu vàng. Lễ xong, trên đường về, bà giảng giải rằng cây thị đã có từ lâu. Bà bảo khi bà còn bé đã thấy cây to lắm, cây thường cho quả chín vào mùa thu. Rồi bà kể chuyện cô Tấm ẩn mình trong trái thị. Câu chuyện hấp dẫn ấy khiến con đường về nhà dường như ngắn lại.


Vài hôm sau, bà đi chợ mua về mấy quả thị nhỏ, vàng ươm màu nắng và thơm lừng. Mấy gian nhà nhỏ ngát hương thơm nức của thị. Bà dạy cách làm giỏ để đựng thị. Tước những sợi cói nhỏ trong đám cói bà giã để đan vỉ đan quài, bé gái vụng về làm cái giỏ đầu tiên trong đời để đựng món quà được mua bằng những đồng tiền chắt chiu từ những mớ rau, mớ chè của bà nội. Và trái thị tròn năm ấy được treo bên cây cột giữa nhà, cứ lặng lẽ tỏa hương tới vài ngày. Rồi thị vàng sậm lại, chín nẫu, những đốm màu sẫm trên vỏ thị ngả dần sang đen, mùi thơm nhạt dần. Bà nội bảo nếu không ăn, thị sẽ hỏng. Đành dùng mũi dao khía vỏ thành sáu, rồi nó lột dần vỏ thị. Nhấm nháp vị của thị như được hưởng cả hương vị mùa thu. Thị có vị ngọt pha chút chát nhưng với đứa trẻ con nhà nghèo thiếu dinh dưỡng hồi ấy thì đó lại là món quà rất ngon lành. Trái thị nhỏ nhưng hạt lại rất to, nó còn chưa kịp hưởng hết vị thơm ngon thì cái hột tròn tròn trôi tuột xuống bụng. Nó hốt hoảng mách bà, bà chỉ cười vui bảo không sao đâu. Còn anh trai hơn vài tuổi thì kêu toáng lên: "Chết rồi, chỉ đêm nay hột đó nảy mầm rồi mọc cây trong bụng đấy. Sáng mai sẽ mọc xuyên qua đầu. Rồi nó sẽ lớn lên. Chỉ tháng sau nó sẽ lớn bằng cây mít trước cửa". Dù được bà trấn an mà lòng cứ thấp thỏm, bé gái lâu lâu lại sờ tay lên đầu xem mầm cây đã mọc chưa ? Giờ, đôi khi nhớ lại chuyện cũ, nó cứ tủm tỉm cười mãi một mình. Hình như trẻ con, đứa nào cũng dễ bị lừa như vậy.


Cái vỏ quả thị ấy như hình một bông hoa sáu cánh được nó dán lên cột nhà vì tiếc nuối hương thơm. Thương cháu gái, phiên chợ ngày bảy ngày ba nào bà cũng chắt chiu vài đồng bạc lẻ mua thị. Tết Trung thu xưa còn hằn sâu trong kí ức với tiếng trống ếch rộn ràng, với những lều trại đầy đèn sao và đêm văn nghệ tưng bừng dưới ánh đèn măng-xông hòa cùng ánh trăng sáng mờ tỏ. Nhớ mâm cỗ trông trăng toàn hoa trái vườn nhà: chuối tiêu trứng cuốc, bưởi rám nắng, ổi găng, khúc mía ngọt lịm, oản xôi và trái thị thơm nức vàng tươi sắc thu. Hương thơm của thị quyện trong gió heo may cứ thế chở dần mùa thu tuổi thơ trôi qua. Rồi bé gái ấy lớn lên, đi học đi làm, lấy chồng xa quê. Chỉ khi chút gió heo may về thầm nhắc thu đã sang, lòng lại cồn lên bao nỗi nhớ...


Vài lần về quê nhưng chẳng bao giờ nó gặp trúng mùa thị chín. Dõi mắt trông lên giữa đám lá um tùm xanh ngắt kia, nó mong kiếm tìm một quả chín trái mùa. Thấp thoáng trong mù sương tiềm thức là một ngôi chùa rêu phong cổ kính đến trầm mặc và gốc thị già nua, vững chãi ngày xưa. Năm nay thu đang độ nên nó càng nhớ quê, đôi lúc lòng băn khoăn tự hỏi: Chẳng biết thu nay cội thị già có còn ra trái? Và trái chín có còn tròn vo, căng mọng với mùi hương quyến rũ đến gọi mời ? Lòng thầm ước rằng giá được bé lại, chân trần lon ton theo bà theo mẹ đi chợ phiên, để được hoà vào dòng người quần vải áo nâu lam lũ sáng sáng gồng gánh rau dưa đến chợ. Và rồi lại nhảy chân sáo mừng vui khi tan chợ, vì nó biết rằng trong cái thúng nhỏ của bà có vài củ ấu, quả ổi chín vàng làm bạn với trái thị thơm lừng.

Chiều nay nắng thu vàng tươi, gió hiu hiu nhè nhẹ chở đám mây trắng nhởn nhơ thong thả dạo chơi. Trời đang đẹp lắm, nhưng người đi đường lại vội vã với khẩu trang kín mặt, chẳng còn tiếng trống lân rộn ràng như mọi năm. Dù trên đầu đã vài thứ tóc, lưng đã cong, mắt bớt tinh và bước chân dần chậm lại nhưng mỗi mùa Trung thu về vẫn khiến lòng nao nức. Trung thu vẫn là tết của đoàn viên, tết của tình thâm vậy mà nhiều người năm nay khó về nhà sum họp. Ghé vào sạp trái cây ven đường, mắt sáng lên, hít thiệt sâu mùi hương trái chín thơm lừng. Thị đây... Vẫn tròn trịa, vẫn ngát hương, vẫn vàng ươm màu nắng nhưng đó không phải là trái thị quê nhà mà bà nội mua về sau mỗi phiên chợ Thượng lúc mùa thu gõ cửa. Dù có thể mua tất cả số thị đó nhưng rồi nó chỉ chọn vài quả tròn trịa vàng tươi. Vẫn nhớ lời dặn của bà: "Mít tròn, dưa méo, thị vẹo..." nhưng tay nó lại cứ lựa trái tròn vo, thơm nức gắn trên cành còn nguyên vài chiếc lá xanh ngắt, mang về. Để rồi đêm nay nó nhẩn nha kể cho con cháu nghe về quê cha đất tổ và kỉ niệm tuổi thơ với những mùa thu đã qua.

Mâm cỗ Trung thu năm nay có thêm trái thị vàng...


Quế Hương

Hương mùa thu
Hương mùa thu
Hương mùa thu
Hương mùa thu

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |