Hồn của đá
Hồn của đá của Lưu Quang Vũ là vở kịch dựa trên tích buồn nổi tiếng trong dân gian, lấy đi nước mắt của bao khán giá Việt Nam. Tác phẩm lấy bối cảnh ở xóm Đá nghèo, người dân quanh xóm đều mưu sinh với nghề chế tác tượng đá. Khi ấy, Vịnh cùng toán lính của triều đình đã tìm đến một nhà dân nương náu vì bị giặc làm trọng thương. Được chở che, bao bọc bởi những tấm lòng nhân hậu, trong những ngày tháng tá túc tại đây, Vịnh cảm mến người con gái của chủ nhà là cô Thanh. Tiếp tục lên đường, Vịnh mang theo lời hẹn ước với cô gái trẻ, mong ngày trở về kết duyên cùng nàng. Chiếc vòng đá hoa cương Thanh trao cho Vịnh là vật làm tin quý giá với tâm nguyện “đá là tâm hồn em, trong mọi thứ trên đời không có gì chắc bền bằng đá”.
Kể từ đó, cô Thanh ngày ngày mong chờ sẽ được gặp lại người yêu. Rồi hạnh phúc vỡ òa khi Vịnh đã trở về, hai người nên duyên vợ chồng và sinh được một người con gái, cùng sống cuộc sống êm đềm tại xóm Đá theo nghề của cha. Cho dù con gái của Vịnh và Thanh có đôi chút thiệt thòi, khi sinh ra đã có một bàn chân bị khoèo nhưng điều đó càng khiến Vịnh và Thanh yêu thương con gái hơn.
Cuộc sống của gia đình Vịnh cứ êm đềm như thế nếu không có một ngày, anh biết được sự thật ngang trái. Trong lúc chải tóc cho vợ, Vịnh được nghe vợ kể về chiếc sẹo ở trên đầu của cô, chính là do người anh trai ngày trước gây nên. Cứ thế, từng lời kể của vợ như xoáy sâu vào tim Vịnh, bởi anh nhận ra rằng mình chính là người anh trai ấy, đã làm em bị ngã và bỏ mặc em mà chạy trốn, khi quay lại thì đã không thấy em đâu. Bé Bầu – tên gọi lúc nhỏ của em gái giờ lại cứ vang vẳng trong đầu Vịnh với muôn vàn đau đớn. Bị kịch giằng xé trong tâm hồn, Vịnh thất thần vùi mình trong men rượu, luôn tự trách rằng: “Tôi đã làm thể xác em đau, giờ đây tôi lại xé nát tâm hồn em bằng hành động nhơ nhớp”.
Quyết chôn chặt bí mật để không làm Thanh phải gục ngã thêm lần nữa, Vịnh đã bỏ đi khỏi xóm Đá không một lời từ biệt với cô. Và ngày ngày, mẹ con Thanh đều ra đứng chờ mòn mỏi, mong một ngày chồng trở về. Chờ đến tuyệt vọng, hai mẹ con Thanh hóa thành tượng đá.