HỒI KÍ VỀ MẸ TÔI
Thơ Vọng Thanh
Một chiều nắng vội trốn hoàng hôn
Mẹ nhìn về phía khoảng trời xa thẳm
Nơi... có dãy núi mờ xa lượn vòng mây trắng
Có đàn chim nghiêng mỏi cánh
lạc chưa về...
Câu ca dao thủa nào trầm mặc bến sông quê
Tiếng ru ầu ơ con thèm được nghe Mẹ hát
Từ thủa lên năm lên ba, cho đến bây giờ, con mãi là thằng Út khạo khờ nhút nhát
Trong mắt Mẹ và Ba
con không có hai chữ trưởng thành
Con chỉ là cánh chim chuyền chưa qua khỏi mưa giông
Nhưng dẫu sao, với con...
Mẹ vẫn là dòng sông mang phù sa đậm ngọt
Mẹ ơi...
Bụi rễ hàng cau dây trầu ngày ấy Mẹ trồng giờ vẫn xanh bung đọt
Chỉ có góc bếp, gạc măng rê, thiếu hơi tay người lạnh toát
Hình như...
nó đang đợi một người phụ nữ... biết sắp xếp những ngổn ngang
Có tình yêu nào...
cao đẹp hơn cả tình Mẹ dành cho con?
Mẹ chỉ dùm con, để mỗi khi lạc bước sập hầm có bờ vai con dựa
Ba con, thật hạnh phúc khi có một người vợ
Gánh vác chu toàn, vẹn nghĩa trước sau
Phụ nữ ngày xưa, ôi sao quá cơ cầu
Phải biết "tam tòng tứ đức "để về làm dâu xứ lạ
Mà Mẹ của con đâu phải là những thiên sứ gì hay nhà trời tái thế
Đơn giản chỉ là đàn bà chịu thương chịu khó mà thôi
Vốn dĩ phụ nữ sinh ra sẽ là những đoá hoa tươi
Sao Mẹ của con lại thiệt thòi đến thế?
Không lẽ thiên mệnh đàn bà sinh ra đã là dâu bể
Nên không có quyền
mà duyên nợ chịu đục trong?
Ôi!...
Tình Mẹ bao la như sóng cả mênh mông
Công lao ấy ví như trời biển
Sáu lần sinh con là sáu lần thừa da thịt tím
Cho con vóc dáng hình hài ước nguyện lẫn tương lai
Chiều nay con về...
đốt nén hương trầm mà nghe ấm lại buổi ban mai
Nhìn di ảnh Mẹ chợt hiện về hình hài kí ức
Con đã hiểu được về người phụ nữ được gán danh là thiên chức
Thiên chức của đàn bà...
... Sao kể xiết Mẹ ơi?...