Cây khẽ nói lên từng ý gió
Bóng gửi hồn thơm xuống rợp đường
Một chùa có lẽ xa xôi lắm
Trên những lòng tin rót suối chuông
Hồn anh cũng đã bắt đầu đêm
Em hãy làm sương trút dịu mềm
Em hãy làm sao gieo sáng láng
Và ban thương nhớ, em làm em.