HOA VÀNG MẤY ĐỘ
Thơ Hồng Lĩnh
Anh đi bỏ lại hoa vàng
Mùa thu ngơ ngác phai tàn nhớ anh
Mây trời ai nhuộm mà xanh
Tình ta ai nhuộm mà thành khói sương
Anh đi bỏ mặc con đường
Hàng thông xanh cũng u buồn lặng yên
Thương thay thân phận thuyền quyên
Anh hùng sao bỏ mặc thuyền chơi vơi
Lời yêu dệt mộng bên đời
Dìu em đến tận chân trời ước mơ
Nắng vàng lấp lánh se tơ
Thu qua đông đến mong chờ ước ao
Hãy cho em biết vì sao
Mùa thu thay áo tình nào dài lâu
Sông sâu bắc mấy nhịp cầu
Người đi không hẹn biết đâu mà tìm
Chiều nay cơn gió lặng im
Hoa vàng mấy độ lòng mình chơi vơi
Buồn ơi chiếc lá thu rơi
Một mình em giữa dòng đời lẽ loi!