Hoa tím học trò
Khi mùa Xuân dừng bước bên ngưỡng cửa của mùa Hạ, khi tiếng ve bắt đầu ngân nga mời gọi những tia nắng chói chang về đậu trên những chùm phượng vĩ đỏ rực, đó cũng là lúc những cánh bằng lăng thẹn thùng lấp ló nửa khoe nửa e lệ giấu diếm sắc tím non tơ dưới nách lá biếc xanh nơi góc sân trường, ngoài công viên hay trên những vỉa hè nóng bỏng.
Xưa nay, nhắc đến mùa hạ, người ta thường nghĩ ngay đến sắc phượng vĩ đỏ thắm tuổi mộng mơ. Không ít thế hệ học trò hay những người đã đi qua thời hoa đỏ ấy từng thổn thức mỗi khi cất lên lời ca đi cùng năm tháng: “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu…”. Thế nhưng, với nhiều người (trong đó có tôi) lại xúc động không thôi trước sắc tím bằng lăng ngăn ngắt cả khoảng sân trường ngày Hạ.
Bằng lăng đẹp, bằng lăng quyến rũ trong hết thảy mọi không gian, mọi khoảnh khắc của mùa Hè. Với nhiều loài hoa, người ta chỉ cảm nhận hết vẻ đẹp của nó khi đã nở rộ, khoe hết sắc hương của mình. Bằng lăng thì khác. Ngay từ lúc Xuân còn dùng dằng chưa muốn rời gót, Hạ vẫn ngập ngừng rón rén bước chân thì những nụ bằng lăng đã bắt đầu bật ra những cánh tím biếc đầu tiên trên cành. Cái sắc tím khi bằng lăng mới nhú thật tinh khôi mà mạnh mẽ, nhẹ nhàng mà sắc nét đầy cứng cỏi và kiêu hãnh. Cứ như thể loài hoa ấy chưa từng gắn liền với cái vẻ buồn lặng hay sự chia ly mà người ta thường gán cho nó.
Lúc bằng lăng bung nở kín cành cũng là lúc sắc tím nhạt dần. Có người cảm nhận là “nhan sắc” bằng lăng bắt đầu tàn phai theo mùa Hạ đã “trung niên”. Riêng tôi lại thấy đâu đó cái dịu dàng, cái bao dung, cái hết mình của đời hoa đã trưởng thành. Dường như mưa nắng mùa Hạ theo thói quen muốn bào mòn, rửa trôi mọi thứ, kể cả nhan sắc một loài hoa. Nhưng không! Bằng lăng chỉ nhạt đi như một sự hi sinh lặng lẽ, hiến dâng cho đời hết thảy sắc thắm thuở xuân thì, để rồi thu mình lại và về với đất mẹ. Đến tận khi giao hòa với mặt đất, bằng lăng vẫn không thôi khắc khoải một nỗi niềm tim tím như muốn hiến dâng đến kiệt cùng sắc hương cho mùa Hạ.
Chẳng mấy người còn lạ khi sắp vào mùa thi, những cô cậu học trò cuối cấp trung học thường nhặt cánh bằng lăng tim tím mềm mại ấy ép vào trang vở, giả vờ để vương trong ngăn bàn hay cài vào trong ngăn nhỏ chiếc cặp sách của ai kia một nỗi niềm chờ đợi thiết tha!...
Vậy là bằng lăng vẫn cùng với phượng vĩ là sứ giả của tuổi học trò, sứ giả của những nỗi niềm thầm kín thơ ngây lúc học trò chia tay, có chút buồn man mác khi Hè về mỗi người mỗi ngả. Nhưng nỗi buồn ấy thật nhẹ nhàng, thật trong sáng chứ không bi lụy, không ảm đạm như những biểu tượng khác. Bởi những cánh bằng lăng dù còn tím biếc trên cành hay đã nhạt màu rụng rơi thì vẫn không thôi mang trong mình một sắc tím, tím thủy chung, tím chờ mong, hi vọng vào tương lai, vào những điều kì diệu sau mỗi cuộc thi. Mỗi người đi một con đường, nhưng chẳng có con đường nào không dẫn ra ánh sáng dẫu có phải qua đoạn đường hầm tăm tối.
Thế nên mỗi khi Hạ về, mỗi khi bằng lăng tím biếc trên cành cho đến lúc nó rải đầy những lối đi, bịn rịn quanh những gót chân mềm thì những cô cậu học trò của tháng Năm rực rỡ lại không thôi ấp ủ những ước mơ, khấp khởi những hi vọng và háo hức niềm say mê bất tận của tuổi trẻ trước cuộc đời.
Nguyễn Thị Mỹ Tuyền