Hoa tím
HOA TÍM
Thơ Lư Châu
Em tím quá khiến hồn ta run rẩy
Mộng xa xăm đâu bỗng chợt ùa về
Bên ngõ vắng một lần ta lỡ thấy
Rồi yêu người, kẻ phiêu bạt yêu quê.
Ngày tháng cũ lùi dần xa đến tím
Đếm ngày trôi như con nước xa nguồn
Em khóa chặt cánh cửa tình im ỉm
Nhốt chung anh với một nửa nỗi buồn.
Con chim hót phía bên ngoài khung cửa
Chú dế buồn hát với ánh trăng đêm
Ta muốn vút cánh chim trời lần nữa...
Nhưng sợ buồn làm mất dấu tay em.
Ta chờ đợi thêm mùa hoa tím nở...
Em chưa lần ân xá kẻ chung thân
Yêu đến thế mà đá vàng cũng vỡ
Ở nơi nào, em có chút phân vân...